Ái Tại Hoa Hương Phiêu Tán Thì
Chương 3: Chuyển trường
“Đây là đồng học mới chuyển đến trong học kì này, Tô Ngôn. Tô Ngôn, trò đến tự giới thiệu chính mình đi.”
“Chào mọi người, tớ là Tô Ngôn, Tô trong Tô Đông Pha, Ngôn trong lời ngon tiếng ngọt…”
Tô Ngôn đứng ở bục giảng chững chạc giới thiệu bản thân, giọng nói ấm áp nghe thật dễ chịu. Lâm Mộ nhìn nam sinh đầy anh tuấn này, cảm thấy chính mình thực thích thanh âm đó, cũng thực thích cái nụ cười sáng lạng tựa như ánh mặt trời kia, tựa hồ là một nụ cười vô cùng quen thuộc.
“Ngôn trong lời ngon tiếng ngọt, xem ra Tô Ngôn đồng học rất biết cách nói chuyện đây a. Mọi người cùng hoan nghênh Tô Ngôn đồng học nào.” Cả lớp ngay lập tức vỗ tay rần rần.
“Tô Ngôn, trò ngồi ở bàn cuối với bạn kia nhé.”
Lão sư chỉ định chỗ ngồi cho Tô Ngôn, anh nhìn thấy phía trước chỗ ngồi của mình là một người nam sinh sở hữu một khuôn mặt thật xinh đẹp, tựa như một con búp bê, ánh mắt trong suốt kia còn đang chăm chú đánh giá anh làm anh không khỏi nhớ tới tiểu Mộc, đúng vậy, cho dù quá khứ đã trôi qua lâu như thế, anh vẫn mãi không quên được đôi mắt trong sáng ấy.
“Tốt rồi, chúng ta bắt đầu bài học.”
Giờ tan trường, mọi người nhanh chóng thu xếp sách vở chạy ra khỏi phòng học. Bằng hữu ngồi bên cạnh Tô Ngôn có thể lực rất khỏe mạnh, ngồi một ngày với Trần Hạo anh đã thấy thật thân quen rồi.
“Đồng học, cậu tên gì?” Tô Ngôn thân thiết vỗ vai nam sinh ngồi ở đằng trước đang sửa sang sách vở của mình.
“A!” Tay Tô Ngôn chỉ vừa chạm đến đầu vai, đối phương liền tựa như bị kim châm, hoảng sợ đến nhảy dựng.
“Tô Ngôn, đừng chạm vào cậu ta.” Trần Hạo ngăn cản không để Tô Ngôn tiến lại gần người nam sinh.
Nhìn thấy thân thể người nam sinh vẫn còn sống đang run rẩy, Tô Ngôn lại càng cảm thấy kì quái, quay sang hỏi Trần Hạo, “Cậu ấy làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”
“Lâm Mộ mắc bệnh sợ người lạ, không ai có thể chạm vào cậu ta cả, cậu còn động đến cậu ta nữa cậu ta sẽ nổi điên lên cho mà xem.” Trần Hạo khinh thường nói.
“Lâm… Mộc…” Tô Ngôn bị cái tên này làm chấn động.
“Tô Ngôn, cùng nhau về đi.” Trần Hạo đã thu xếp sách vở xong từ sớm.
“Nga, cậu về trước đi, tớ còn có chút chuyện.” Tô Ngôn định thần, cự tuyệt lời đề nghị của Trần Hạo.
“Vậy tớ đi trước, ngày mai gặp.”
“Ân, ngày mai gặp.”
Tô Ngôn sửa sang lại sách vở, đi đến chỗ Lâm Mộ đang ngồi, Lâm Mộ vừa nãy bị dọa sợ, căng thẳng thu thập đồ dùng cá nhân, trên mặt mang theo biểu tình thống khổ đầy sợ hãi. Cậu ấy sợ tiếp xúc với người khác nên cho đến bây giờ vẫn cứ cô đơn như vậy sao? Cậu ấy có phải là tiểu Mộc không? Chính là bộ dáng cậu ta bây giờ thật khá, cẩn thận đánh giá khuôn mặt, Tô Ngôn tin tưởng đây thật sự là tiểu Mộc.
“Tiểu Mộc, cậu không nhớ tớ sao?” Tô Ngôn kích động nghĩ muốn bắt lấy cánh tay cậu làm cho cậu phải ngẩng đầu lên nhìn mình, nhưng lại không dám làm cho cậu sợ hãi.
“Cậu…” Lâm Mộ nghe thấy thanh âm mềm nhẹ kia gọi “Tiểu Mộc”, cậu nâng đầu lên nhìn Tô Ngôn, trong đôi mắt thâm thúy mà ôn nhu kia là thân ảnh của Lâm Mộ. Ánh mắt thật quen thuộc, cảm giác thật quen thuộc.
“Tiểu Mộc, tớ là tiểu Ngôn a, Tô Ngôn.” Tô Ngôn hai tay gắt gao nắm lấy bàn học, xoay người đi đến gần Lâm Mộ, muốn cho cậu nhìn rõ khuôn mặt mình.
“Tô Ngôn!” Lâm Mộ cố gắng hồi tưởng, cậu tựa hồ nhớ tới một giấc mộng mà chính mình thường hay mơ thấy, một tiểu nam hài tuấn tú cũng như vậy nhìn cậu, tên cậu ta là.. Tô Ngôn? Đúng vậy, là Tô Ngôn, là tiểu nam hài xuất hiện trong giấc mộng của cậu. Cư nhiên giờ đây thật sự đứng trước mặt cậu, cậu đưa tay sờ lên khuôn mặt kia, thật giống quá, cũng ấm áp giống như vậy, hơn nữa không có bởi vì cậu chạm vào mà tan biến mất, đây đúng là sự thật rồi.
“Tiểu Mộc, tớ rốt cuộc cũng gặp lại cậu rồi.” Tô Ngôn phủ lấy đôi bàn tay trên khuôn mặt mình, thật lạnh.
Lâm Mộ không còn khẩn trương hay sợ hãi hét chói tai nữa, cũng không có đem hai bàn tay đang bị nắm lấy giật về. Cảm giác thật ấm áp, thật quen thuộc.
“Về nhà thôi.” Tô Ngôn cười giúp Lâm Mộ thu thập sách vở trên bàn.
“Di, cái tên Lâm Mộ của cậu, chữ Mộ trong hâm mộ sao? Vậy mà lâu nay tớ vẫn cứ tưởng là Mộc trong đầu gỗ.” Tô Ngôn cầm vở bài tập của Lâm Mộ lên xem, phát hiện ra trước đây hóa ra là mình nhầm lẫn, nhìn thấy chữ “Mộc Mộc” trên người gấu nhỏ lại cứ nghĩ là nhủ danh của Lâm Mộ, liền kêu cậu là tiểu Mộc. Khi anh nhận biết mặt chữ, học đến chữ Lâm vẫn cứ cảm thấy kì quái, tiểu Mộc như thế nào lại có cái tên kì quặc như vậy, ba cái đầu gỗ? Nguyên lai là anh hiểu sai nha.
“Phốc.” Lâm Mộ lấy vở bài tập bỏ vào ba lô, lộ ra nụ cười đã thật lâu không hiện lên trên mặt.
“Nếu không có vấn đề gì về sau tớ sẽ gọi cậu là Mộc Mộc đi, Mộc Mộc, nghe ra thật không tồi.” Tô Ngôn tự biên tự diễn cấp cho Lâm Mộ một cái nickname mới.
Lâm Mộ nhỏ giọng cười đối với Tô Ngôn đang hiên ngang ngồi trước mặt nói: “Tớ phải về nhà.”
“Tớ cùng về với cậu, cậu hiện tại đang ở đâu?”
“Vẫn là chỗ cũ.”
“Di, không phải cậu đã chuyển đi rồi sao?”
“Tớ đã quay lại.” Lâm Mộ tựa hồ không muốn nhắc tới chuyện này, Tô Ngôn cũng không hỏi thêm nữa.
“A nha, tớ quên mất, người nhà tớ đem xe tới đón, tớ trụ ở Hồng Kiều rất xa cho nên cha phải mỗi ngày cho người lái xe tới đón.” Tô Ngôn nhìn ra chiếc xe ở ngoài cổng trường mới đột nhiên nhớ tới, chính mình hiện tại không còn sống ở nhà bà ngoại, như thế nào có thể cùng Lâm Mộ về nhà.
“Nga, vậy cậu đi đi, tớ đi trước.” Lâm Mộ nói xong hướng về phía nhà mình bước đi.
“Ân, vậy Mộc Mộc, ngày mai gặp nha, đi đường cẩn thận.” Tô Ngôn nhìn theo bóng dáng của Lâm Mộ, tự nhiên trong lòng cảm thấy thật vui vẻ.
Tô Ngôn đến giờ mới cảm thấy cao hứng về chuyện chuyển trường, vì ở đây anh gặp lại Lâm Mộ. Cho nên mỗi ngày anh đều than thở ai oán về việc nhà ở quá xa trường học, muốn đến ở nhà bà ngoại để không lãng phí thời gian đi đường, có thể tiết kiệm nhiều thời gian cho việc học tập. Kì thật là anh nghĩ muốn mỗi ngày có thế cùng Lâm Mộ đi học, cùng nhau tan trường về. Cuối cùng, Tô mẫu đương nhiên phải chiều theo ý Tô Ngôn, ngẫm lại thấy con trai có suy nghĩ cố gắng học hành cũng thấy vui lòng, liền cho anh đến ở tại nhà bà ngoại.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp