Cô đỡ cả người Kỷ Trừng Tâm dựa vào mình nhưng Kỷ Thành Minh lại chẳng hề có ý định tiến đến hỗ trợ cô. Kỷ Niệm Hi dường như có thể cảm nhận rõ ràng sự tức giận sâu sắc toát ra trên người Kỷ Thành Minh, vừa rồi khi gọi cho anh hẳn cô đã quên mất, vì thế… đành phải phiền anh đại giá vào đây.
Kỷ Trừng Tâm che miệng, Kỷ Niệm Hi nhanh chóng đỡ cô đến ven đường quốc lộ. Kỷ Trừng Tâm nôn rất nhiều, thấy vậy, Kỷ Niệm Hi lập tức vỗ vỗ lưng cô.
Sắc mặt Kỷ Thành Minh rất khó coi, anh không nói câu nào, chỉ ngồi xuống nhìn hai cô, rất lâu sau, khi Kỷ Trừng Tâm đã nôn chán chê, anh mới đưa một chai nước khoáng, nhưng là đưa cho Kỷ Niệm Hi.
Kỷ Niệm Hi lập tức cảm thấy nổi giận, nhất thiết anh phải làm thế à? Cô đành cầm chai nước trong tay, không thèm nói gì thêm, cô định mở chai nước ra nhưng xoay mãi vẫn không sao mở được, vì thế đành chuyển lại cho Kỷ Thành Minh. Bởi vậy, sắc mặt anh còn trở nên khó nhìn hơn cả lúc nãy, anh liếc mắt nhìn cô như thể cô vừa phạm phải một sai lầm tầm cỡ quốc tế, sau đó xoay chai nước, mở nắp ra một các rất nhẹ nhàng, rồi nhét chai nước vào tay Kỷ Niệm Hi.
Nước bị trào ra ngoài không ít, khiến tay cô ướt cả nửa ngày trời. Đây chính là cô em gái thân thiết của anh đấy có được không, sao bỗng nhiên cô biến thành đối tượng để anh giải tỏa thế. Thế nhưng cô vẫn không nói gì, đưa chai nước cho Kỷ Trừng Tâm.
Kỷ Trừng Tâm uể oải uống một ngụm nước, súc miệng loại bỏ những thức ăn cặn còn lưu lại trên miệng cô, rồi uống nhanh thêm hai ngụm nước.
Đến giờ Kỷ Niệm Hi mới phát hiện ra đôi mắt Kỷ Trừng Tâm rất đỏ.
Cô ấy vẫn ăn mặc bình thường như mọi ngày, thế nhưng lại một mình ngồi uống rượu giải sầu, để cho không ít tên đàn ông nhăm nhe muốn lợi dụng.
Sau khi Kỷ Trừng Tâm uống nước xong, cô tĩnh lặng tựa như một hồ nước mùa thu, cô ném chai nước, quay lại ôm lấy Kỉ Niệm Khi và khóc:
- Em thật sự yêu anh ấy mà, em chưa từng yêu ai đến vậy, chưa từng mà..
Kỷ Niệm Hi chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô, cô đang nghĩ xem đó là ai.
Lên xe, Kỷ Trừng Tâm vẫn không hề an phận, cầm lấy tay Kỉ Niệm Hi:
- Vì sao anh ấy nhất định không chịu gặp em, chị nói cho em biết đi… Em có điểm gì không tốt, chị nói đi, em nhất định sẽ sửa. Nếu vì thành tích học tập của em không tốt em nhất định sẽ sửa, em sẽ trau dồi thêm em có thể đi du học, nhưng vì sao anh ấy nhất định không muốn gặp em?
Tuy Kỉ Niệm Hi cảm thấy việc ngồi giảng giải với kẻ say là một chuyện ngu ngốc nhất trên đời, nhưng là người thân, kể là một việc ngốc nghếch hơn nữa thì cũng phải làm. Nhưng người đàn ông này, ngoài việc lái xe thậm chí đến một ánh mắt anh cũng tiếc phải nhìn, giống hệt với thái độ không chút quan tâm của anh đối xử với cô vào đêm cô say rượu đó.
Vì Kỷ Niệm Hi không nói gì khiến Kỷ Trừng Tâm càng buồn bực, không ngừng lắc người Kỉ Niệm Hi:
- Có phải chị cũng cảm thấy em rất nhàm chán không, nên người ta mới không thèm gặp lại em. Có phải chị cũng cảm thấy coi thường em không? - Vừa nói cô vừa lay mạnh hơn.
Cô sợ nhất bị người khác lay người như vậy, khiến cả cơ thể dường như mất trọng tâm:
- Kỉ Thành Minh.
Cô hổn hển gọi to, chuyện người say làm loạn cô chẳng biết phải làm sao, nhưng anh ta cũng không nên trơ mắt đứng nhìn như thế chứ.
- Nói đi, chị nói đi, có phải em chẳng đáng yêu chút nào không, không hề đáng yêu một chút xíu nào í,… - Kỉ Trừng Tâm càng lay mạnh hơn.
Cuối cùng Kỉ Thành Minh cũng quay đầu lại, nhưng Kỉ Trừng Tâm dường như không hề thấy, lại ôm Kỉ Niệm Hi khóc òa lên.
- Em thực sự yêu anh ấy mà, thật lòng mà, em dám thề trên đời này không có ai yêu anh ấy hơn em hết… Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy em đã yêu anh ấy, chỉ một cái nhìn, đã đủ để em yêu anh ấy…
Nước mắt rơi ướt đẫm quần áo Kỉ Niệm Hi rất nhanh. Kỉ Niệm Hi thấy Kỉ Trừng Tâm như vậy, lại cảm thấy càng thương tâm hơn, cô nhớ lại chính mình, khi đó cô cũng đứng trước mặt Giang Thừa Dự với bộ dạng như vậy. Cô có phần hối hận, vì thế hít sâu, cố gắng thật sự lắng nghe Kỉ Trừng Tâm kể lể.
Kỉ Trừng Tâm nói rất rất nhiều, về chuyện của Kỉ Y Đình, thậm chí cả những chuyện chưa từng nghe thấy trên các tờ báo là cải, là lần đầu tiên cô nhìn thấy Kỉ Y Đình, khi ấy cô đang cùng mấy nữ sinh khác giả ốm để trốn học, cô đến văn phòng xin phép được nghỉ để đi xem chương trình ca nhạc của một ca sĩ thần tượng rất nổi tiếng. Nhưng khi cô vừa tiến đến trước cửa phòng, đã thấy mấy cô nữ sinh khác túm tụm lại bàn tán với nhau: “Ôi thật đẹp trai quá.”
Con gái đều thích buôn chuyện. Kỉ Trừng Tâm càng không ngoại lệ, cô cũng chạy đến xem, vừa nhìn thấy anh, cô như gặp phải câu chuyện tình “Vừa gặp Dương Quá đã chung thân”.
Kỉ Y Đình đang thuyết phục hiệu trưởng để công ty anh được độc quyền cung cấp máy tính cho trường, khi anh nói chuyện, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh nhưng lại vô cùng hấp dẫn, đầy khí phách, sắc sảo. Kỉ Trừng Tâm không thể tưởng tượng nổi cảm giác lúc đó của mình khi được nhìn thấy Kỉ Y Đình, cô chỉ tin chắc rằng, kể cả hiện tại bất kể chuyện anh đang nói đến là gì, hẳn đối phương đều sẽ tin tưởng tuyệt đối rằng anh chắc chắn sẽ thành công, anh luôn là người tiên phong dẫn đầu.
Cứ thế, Kỉ Y Đình dần biến thành toàn bộ thế giới của cô.
Thế nhưng cho đến một ngày cô phát hiện ra anh muốn bay đi mất.
Thậm chí ngay cả khi bên cạnh Kỉ Y Đình có vô số phụ nữ, ai ai cũng vô cùng xinh đẹp khiến người khác đều nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, cô cảm thấy ghen tị, cô cảm thấy giận dữ, rõ ràng anh chỉ thuộc về riêng cô mà thôi.
- Em rất yêu anh ấy, em thật sự rất yêu anh ấy, nhất định chỉ có em là yêu anh ấy nhất. Chị có tin không, em có thể vì yêu anh ấy mà sẵn sàng chết…
Ngay khi Kỉ Trừng Tâm vừa dứt lời, Kỉ Thành Minh đột nhiên phanh gấp, Kỉ Trừng Tâm không chú ý nên lao về ghế trước. Kỉ Niệm Hi cũng thật sự gần như thế.
Kỉ Thành Minh dừng xe lại, đi ra ngoài, mở cửa xe, kéo thẳng Kỉ Trừng Tâm ra ngoài.
Nhìn ánh mắt Kỉ Thành Minh, Kỉ Niệm Hi dự cảm sắp có chuyện xảy ra, hẳn những lời Kỉ Trừng Tâm nói trong lúc say vừa rồi khiến Kỉ Thành Minh nổi giận rồi.
Nhìn ánh mắt Kỉ Thành Minh, Kỉ Niệm Hi dự cảm sắp có chuyện xảy ra, hẳn những lời Kỉ Trừng Tâm nói trong lúc say vừa rồi khiến Kỉ Thành Minh nổi giận rồi.
Kỷ Thành Minh thật sự nổi giận.
Kỷ Niệm Hi lập tức lao đến, cô nhìn trái ngó phải, thấy có vẻ không xong, quanh đây dường như không có ai. Nếu có ai đó quen biết, may ra anh ta còn có thể nể mặt mũi họ mà dừng lại, hiện tại lại chẳng có ai… chỉ sợ.
Kỷ Thành Minh kéo Kỷ Tâm Trừng đi đến trước một cái cây khá thấp cách đó khá xa, nếu cô đã muốn dọa người, nhưng anh đây lại không thích cái trò đó đấy. Cô em gái này tuy chẳng phải ruột thịt, nhưng cả gia đình đều luôn rất quan tâm yêu thương, vậy mà cô nhóc lại chỉ luôn làm những chuyện khiến người nhà khổ tâm. Kể cả lần này cô về nhà làm loạn nhất định đòi cưới Kỷ Y Đình, anh cũng không nói gì, thậm chí anh tình nguyện đưa ra một món lợi lớn để đàm phán với hắn. Anh không quan tâm đó có phải là một cuộc hôn nhân thương mại hay không, chỉ cần cô bé được vui vẻ người làm anh như anh sẽ không để ý đến tổn thất này. Trên đời này có gì quan trọng hơn người thân trong gia đình mình đâu chứ, anh luôn tin tưởng vào quan niệm này.
Nhưng trong văn phòng Kỷ Y Đình, anh ta từng nói một câu: “ Kỷ Trừng Tâm? Cô ta là ai?”
Cô bé lúc nào cũng luôn tâm tâm niệm niệm một người, nhưng đối phương thậm chí còn không biết đến cô.
- Anh… - Kỷ Trừng Tâm nhỏ giọng kêu lên, anh đang túm tóc cô.
Anh muốn cho cô một trận để cô tỉnh táo lại, anh thả tay ra, cô té nhào trên mặt đất, nhưng vẫn không ngừng khóc. Kỷ Niệm Hi không biết cô nên chạy đến can ngăn hay đứng yên ở đây, vì đây có thể coi là chuyện riêng của gia đình nhà người ta.
- Em còn nhận ra anh là anh trai em cơ đấy?
Kỷ Thành Minh xắn tay áo lên hai vòng, trông anh trở nên nhanh nhẹn hơn, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Kỷ Trừng Tâm. Anh sớm dặn Kỷ Trừng Tâm nên ngoan ngoãn ở lại Nam Thành, không được đến Yên Xuyên, nếu không anh chắc chắn sẽ có biện pháp để cả đời này cô chỉ có thể ở Nam Thành.
- Anh, em không còn cách nào khác, thật sự không còn cách nào khác. – Người đàn ông đó chắc chắn là kiếp nạn của đời cô, không thể trốn được.
- Không còn cách nào? – Kỷ Thành Minh có vẻ tức giận không nhẹ. - Em có thể nghĩ đến cha mẹ hàng ngày đối xử với em như thế nào, em thích gì được nấy, những thứ em dùng đều là tốt nhất, bất kể là rắc rối cỡ nào cha mẹ vẫn chưa bao giờ từ chối em. Nếu em chỉ nghĩ đến gia đình và người thân của em một chút thôi, em có thể vì một người đàn ông xa lạ mà nói những lời này sao? Trên đời này người nhà có thể vì em mà chịu tổn thương, em không thể sống một cách không xứng đáng như vậy.
Anh thật sự nổi giận rồi.
Kỷ Trừng Tâm càng khóc lóc ầm ĩ hơn:
- Anh chỉ biết mắng em thôi, anh coi em như trẻ con. Anh lúc nào cũng tự cho mình là giỏi, thế tại sao khi chị Niệm Hi đi, anh lại cho thay toàn bộ các cây trong vườn lúc chị ấy còn ở nhà, sao anh không thử tự nghĩ xem anh cũng nên tỉnh lại đi?
Nếu anh cũng có lúc điên rồ như thế, tại sao cô lại không được?
Dựa vào đâu mà anh được đòi hỏi người khác, còn không tự đặt yêu cầu đối với bản thân chứ?
Dựa vào đâu?
Cô chỉ yêu một người đàn ông thôi mà.
Khi Kỷ Thành Minh nhìn Kỷ Trừng Tâm, Kỷ Niệm Hi nhanh chân chạy đến giữ chặt anh:
- Cô ấy vẫn còn trẻ con mà. – Anh không thể áp đặt yêu cầu chính anh lên cô bé.
Kỷ Thành Minh liếc nhìn Kỷ Niệm Hi, ánh mắt anh trở nên đen tối mờ mịt.
Nhưng Kỷ Trừng Tâm lại cười, những giọt nước mắt trong veo không ngừng rơi xuống cùng nụ cười của cô:
- Anh à, chúng ta đều chứng kiến tình cảm của cha mẹ. Trước đây chính em cũng không hiểu nổi một người đàn ông xuất sắc như cha, tại sao lại nguyện dành cả cuộc đời để yêu mẹ. Trên đời này biết bao người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp hơn mẹ, nhưng cha luôn chỉ biết mình mẹ mà thôi. Trong lúc tìm hiểu tình cảm của cha, em lại chẳng thể lí giải. Chỉ đến khi gặp Kỷ Y Đình, chỉ cần một cái nhìn đầu tiên, em đã có thể hiểu được em không bao giờ có thể trốn thoát khỏi người đó, em muốn ở bên anh ấy suốt cuộc đời.
Kỷ Thành Minh tiến đến kéo Kỷ Trừng Tâm dậy:
- Vậy hắn có nguyện sống cả đời bên em không?
- Tại anh đến đây ngăn cản, nếu không có anh nhất định anh ấy đồng ý, nhất định anh ấy sẽ đồng ý mà. – Kỷ Trừng Tâm đột nhiên trở nên dữ tợn.
Kỷ Niệm Hi cuối cùng cũng hiểu được tại sao Kỷ Thành Minh nổi giận, vì tình yêu của cô ấy, cô ấy đã trở nên cố chấp chỉ biết tin vào suy nghĩ của chính mình.
- Để em nói chuyện với cô ấy. – Kỷ Niệm Hi giữ chặt tay Kỷ Thành Minh, cô đến trước mặt Kỷ Trừng Tâm. - Ừ, nếu anh ta tình nguyện ở bên em cả đời, nhất định anh ta sẽ chủ động đến tìm em. Em thử nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ xem, nếu anh ấy nhìn thấy được sẽ thất vọng đến thế nào.
Kỷ Trừng Tâm lập tức xoa xoa khuôn mặt, nhi ngờ nhìn Kỷ Niệm Hi.
- Nên bây giờ em cần về nhà ngủ một giấc thật ngon, để mai còn nghĩ xem mình nên làm gì, dù em có muốn làm gì đi nữa, em cũng phải xuất hiện trước mặt anh ấy với tư thái đẹp đẽ nhất chứ, đúng không? – Kỷ Niệm Hi dụ khị.
Chính Kỷ Niệm Hi kéo tay Kỷ Trừng Tâm, nếu Kỷ Trừng Tâm mà nghĩ được như vậy, sao chính cô cũng từng mượn rượu giải sầu, vì tình yêu của mình, trong lòng cô có thể biết được mình nên làm gì sao?
Kỷ Thành Minh nhìn theo bóng dáng hai cô gái, có lẽ vừa rồi những lời Kỷ Trừng Tâm nói chẳng hề sai dù chỉ một câu.
Anh thật sự cần tỉnh lại.
Lên xe, Kỉ Niệm Hi vẫn kiên nhẫn đỡ Kỷ Trừng Tâm.
Con gái rất dễ rơi vào những bi kịch trầm luân đau khổ, đáng tiếc là đàn ông lại chẳng bao giờ hứng thú với những bi kịch kiểu như vậy.