Suy nghĩ này khiến cô không tự chủ được nở một nụ cười. Cứ thầm chửi người khác trong bụng đi, vì đối phương sẽ chẳng bao giờ biết được, nên chẳng tổn thất gì, có khi còn cảm thấy sung sướng, còn cảm thấy bình tâm một chút. Ai bảo tư tưởng AQ là buồn cười nào, ít nhất tư tưởng này cũng có thể cứu sống được mạng người đấy, ít nhất là đối với người sống nó cũng không tồi đâu nhé.
Cuối tuần này, cô sẽ không phải đối mặt với cái bản mặt đó nữa.
Cô hít sâu, đi về phía Lục Kỳ Hiên, trong lòng cô vẫn luôn coi cậu ta là một đứa trẻ. Mặc dù trong lòng Lục Kỳ Hiên, cậu luôn coi cô là một người bạn đồng trang lứa. Con người ta đều như vậy, luôn cho rằng chỉ có bản thân mình mới hiểu rõ nhất, còn người ngoài cuộc chẳng thể hiểu được, mâu thuẫn cũng vì thế mà phát sinh.
- Không cần an ủi tôi đâu. – Lục Kỳ Hiên không quay đầu lại, nhưng giọng anh có phần tức giận.
Cô gật đầu:
- Sáng mai, 10h sẽ có chuyến bay.
Lúc đấy anh mới quay lại:
- Cô nói xem, có phải lần này tôi đã gây nên tổn thất trầm trọng cho anh tôi không? Có khiến anh ấy mất hết mặt mũi không?
Bản thân Lục Kỳ Hiên không biết rằng, mối quan hệ giữa Kỷ Thành Minh và Giang Thừa Dự vẫn luôn đối đầu cạnh tranh nhau.
Cô hạ mi, cô vốn tưởng cậu ta sẽ cảm thấy khổ sở vì sự thất bại của chính mình, thật bất ngờ, cậu lại lo lắng nhiều hơn đến tổn thất của Kỷ Thành Minh. Cô nhìn Lục Kỳ Hiên cân nhắc, cô đang nghĩ có nên kể với cậu ta toàn bộ câu chuyện hay không. Sự hâm mộ của cậu ta đối với Kỷ Thành Minh quá lớn, có thể đảo ngược mọi thứ cũng nên. Nhưng là con trai của ông Lục Tử Chiếu, đương nhiên rồi có một ngày cậu ấy sẽ phải gánh vác những việc như thế này.
Cô lấy một chiếc ghế, ngồi bên cạnh cậu:
- Anh cậu có nói gì với cậu không?
- Anh ấy không hề nói bất kỳ điều gì hết. – ĐIều này khiến cậu ta càng buồn bực.
Hóa ra vé máy bay là do Lục Kỳ Hiên tự đặt.
Anh nhận ra kiến thức của bản thân vẫn chưa đủ, anh muốn quay về trường học một ít kỹ năng hữu dụng, có lẽ đó mới đúng là vị trí của anh.
Công trình Vang Thủy không hề nghi ngờ đã rơi vào tay tập đoàn Long Giang.
Bàn tay cô không ngừng gõ nhịp trên măt bàn:
- Cậu cảm thấy sau vụ này, tập đoàn Minh Thành sẽ tổn thất như thế nào?
Lục Kỳ Hiên mở to mắt nhìn cô, anh hơi khó hiểu.
Cô tiếp tục nói:
- Khi mọi người nói dự án Vang Thủy sẽ bị Long Giang cướp mất, dự án Giang Nhất cũng đang chính thức bắt đầu. Còn về vụ án Vang Thủy đó, có lời đồn đại rằng Long Giang sẽ đấu thầu với giá rất cao, người ngoài đều cho rằng đây là cuộc chiến của Long Giang và Minh Thành, trong khi đó Minh Thành lại hoàn toàn án binh bất động với dự án Vang Thủy.
Lục Kỳ Hiên ngơ ngác nhìn cô, anh đã khá thông suốt, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên sự mù mờ.
Cô đứng dậy:
- Phòng tài vụ căn bản không hề dự toán cho dự án Vang Thủy.
Lục Kỳ Hiên ngậm chặt miệng.
Hóa ra, Vang Thủy chỉ là một sự ngụy trang của tập đoàn Minh Thành, hai công ty lớn đối đầu, tất cả các công ty còn lại sẽ tự động lựa chọn rút lui và không đầu tư nhân lực vào đó, nhờ vậy tập đoàn Long Giang đã trúng thấu với một cái giá khá rẻ. Trong khi mọi người bên ngoài nghĩ tập đoàn Minh Thành có hứng thú đối với dự án Vang Thủy, họ lại bắt tay hướng về dự án Giang Nhất, chính chiêu tung hỏa mù này đã thành công dẫn dắt các đối thủ bên ngoài, để hai nhà cùng đạt được lợi ích.
- Diệu kế.
Lục Kỳ Hiên hoàn toàn bội phục, cậu cũng hiểu ra, trên chiến trường không có đối thủ vĩnh viễn cũng như đối tác vĩnh viễn, tất cả đều phụ thuộc vào lợi ích quyết định.
Kỷ Niệm Hi cho rằng sau khi biết được chân tướng Lục Kỳ Hiên sẽ căm giận Kỷ Thành Minh. Nhưng người thừa kế nhà họ Lục hoàn toàn không như vậy, Lục Kỳ Hiên càng thêm khâm phục Kỷ Thành Minh, cũng dần dần nắm được những quy tắc trên thương trường, cậu không cần nhất định thành công phải do bản thân tạo nên, con người này thật chân thành.
Nhìn dáng vẻ của Lục Kỳ Hiên, cô cắn môi, cô hơi không đành lòng.
Giống như trước khi có một biến cố xảy ra trong cuộc sống, con người ta đều chỉ là một đứa trẻ luôn muốn trốn tránh và hướng đến những điều đơn thuần và tốt đẹp, nhưng sau khi biến cố xảy ra, người ta lại ước rằng họ đã trưởng thành sớm hơn.
Chỉ khi được trưởng thành thật sớm, mới không để sự việc diễn ra như vậy, kể cả có cười, họ cũng sẽ không cười ngây ngô như thế.
Buổi tối, Kỷ Thành Minh trở về.
Lục Kỳ Hiên đứng trong phòng Kỷ Thành Minh:
- Anh, em sẽ ở lại.
Kỷ Thành Minh nhướng mày:
- Anh có bảo em đi à?
- Đây là ý của em, em muốn được tiếp tục làm việc tại tập đoàn quốc tế Minh Thành với thân phận của một nhân viên bình thường, em sẽ tự chứng minh năng lực của mình.
Ánh mắt cậu kiên định nhìn về phía Kỷ Thành Minh.
- Ừ, nói xem mấy ngày nay em đã học được gì rồi?
Lục Kỳ Hiên bắt đầu phân tích toàn bộ cục diện thương trường, sau đó lại bàn về dự án do chính anh tham gia, cuối cùng là tổng kết lại suy nghĩ của mình. Đó vốn chỉ là những nhận thức căn bản, nhưng quan trọng nhất ở tư duy mẫn tính phía sau.
Kỷ Thành Minh nhếch miệng cười:
- Anh sẽ gọi điện cho chú. Để chú xin phép trường học cho em được tạm nghỉ.
Trong lòng Lục Kỳ Hiên thầm mừng rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản:
- Anh, em ra ngoài đây.
Kỷ Thành Minh gật đầu:
- Đột nhiên lại biết ăn nói như vậy, ai chỉ bảo cho em thế?
Bỗng nhiên anh liền thông suốt.
Lục Kỳ Hiên bất giác nhếch miệng:
- Niệm Hi…
Sau đó anh nhận ra gọi như vậy hình như không ổn, liền thêm một chữ “chị” vào sau.
Anh vốn chỉ tùy tiện hỏi thăm, nhưng khi nghe thấy cái tên này, bàn tay chợt khựng lại:
- Vậy cô ấy còn nói gì với em?
- Cũng không nói gì thêm. Chỉ đơn giản nói rằng công ty đã tiêu phí rất nhiều tâm huyết vào dự án Giang Nhất.
- Còn gì nữa không?
- Lúc nói chuyện với anh, cần phải cố gắng chú ý hết sức. Chị ấy nói rằng, chị ấy thích những người suy nghĩ mạch lạc.
…
Đôi mắt Kỷ Thành Minh chợt lóe sáng, khiến Lục Kỳ Hiên hơi kinh ngạc, thế nhưng anh vẫn bình tĩnh phất tay để Lục Kỳ Hiên ra ngoài.