Gần đây, công việc của công ty rất bề bộn , nghe nói họ đang lên kế hoạch tham dự đấu thầu công trình khai phá một mảnh đất lớn, tập đoàn quốc tế Minh Thành và Long Giang là hai công ty có năng lực cạnh tranh mạnh nhất, nếu không có biến cố lớn, hẳn một trong hai công ty sẽ nuốt trọn vụ làm ăn béo bở này.
Rất nhiều nhân lực đã được dành để tập trung vào dự án này, bất kể ngày đêm.
Kỷ Niệm Hi ôm một tập tài liệu, cô chợt nhận ra suy nghĩ của mình vài năm trước thật trẻ con và ấu trĩ, trong môi trường làm việc bận rộn, ai ai cũng bề bộn với mớ công việc của mình, họ đâu còn thời gian để có những suy nghĩ thiếu thực tế như mơ mộng viển vông chim sẻ hóa thành phượng hoàng chứ. Chỉ có các thiếu nữ mới thích theo đuổi các hot boy thôi, đến khi trưởng thành thấy giai đẹp nhiều lắm cũng chỉ ngắm cho đã mắt, con người ta ai ai cũng đều phải thay đổi.
Khi làm việc, cô rất thích cười, kể cả câu chuyện đó chẳng đáng để cười. Hơn thế, cô có thể cười vì những việc vô cùng nhỏ, chỉ cần đó có chút lạc thú nho nhỏ cô vẫn bật cười tươi tắn, khiến đồng nghiệp xung quanh cũng cảm thấy phấn chấn hơn.
Không ít người cảm thấy cô phiền toái, nhưng họ vẫn thích được ở bên cạnh cô.
Cô cầm tập văn kiện bước vào, vừa đi vừa thầm than thở:
- Thật không thể hiểu nổi, tại sao đang yên đang lành lại tạm dừng dự án Vang Thủy chứ.
- Đúng vậy, đổ không biết bao công sức vào đây, vừa phải làm thêm giờ nữa chứ, cuối cùng thu được một kết quả như vậy.
- Nói khó nghe quá, tôi thà là đấu thầu thất bại chứ không muốn bỏ dở giữa chừng như vậy đâu.
- Anh đến văn phòng của tổng giám đốc mà góp ý đi.
- Tôi chưa có điên.
- Làm việc thôi, làm việc thôi.
…..
Kỷ Niệm Hi đặt tài liệu xuống, rồi quay đầu tránh đi. Cô thật không thể hiểu nổi rốt cuộc Kỷ Thành Minh đang muốn làm gì, nên khi về đến biệt thự, cô vẫn chưa thấy Kỷ Thành Minh về, cô bỗng nhiên cảm thấy sự việc ngày hôm nay thật kỳ lạ. Lúc Lục Kỳ Hiên xuống lầu, cô đành phải tạm dừng những thắc mắc về vấn đề này.
Khi cô đang ngồi xem TV ở phòng khách, Lục Kỳ Hiên từ tầng hai đi xuống.
Lục Kỳ Hiên dụi mắt, tủm tỉm cười với Kỷ Niệm Hi:
- Hi, đã lâu không gặp.
Cô nhếch miệng, không nghĩ lại phải gặp cậu ta:
- Tôi vẫn tốt.
Thái độ ôn hòa của cô khiến Lục Kỳ Hiên khẽ sờ mũi, anh ngồi đối diện cô:
- Này, cô đừng nói cho anh họ biết tôi đã đến đây nhé, tôi đang lén thử nghiệm xem tôi trốn ở đây bao lâu thì bị phát hiện.
Trò đùa này cũng chẳng có gì hay, cô không cố tình dội cho cậu ta một gáo nước lạnh đâu:
- Việc này e rằng không thể thực hiện được rồi.
Lục Kỳ Hiên đang nâng cằm, ý bảo là “Vì sao” , bỗng nhiên nhận ra bầu không khí có điểm khang khác, anh quay đầu lại, phát hiện Kỷ Thành Minh đang đứng cách anh ta chừng ba mét, anh thiếu chút nữ sợ quá mà nhảy dựng lên, khuôn mặt trở nên xám xịt, anh đưa tay vuốt mũi:
- Anh…
Kỷ Thành Minh không hề nhìn cậu ta, hay nói chính xác hơn là anh không thèm nhìn một ai, đi thẳng lên gác.
Lục Kỳ Hiên hết nhìn Kỷ Thành Minh lại nhìn Kỷ Niệm Hi, trong mắt anh tràn đầy sự tò mò, anh gượng cười, đi đến trước mặt Kỷ Niệm Hi, lấy tay huých nhẹ tay cô:
- Làm việc có mệt mỏi quá không, có cần tôi chăm sóc không? Xin đừng từ chối, tôi rất vui được phục vụ người đẹp mà.
Kỷ Niệm Hi liếc mắt lườm Lục Kỷ Hiên một cái, cái đồ ba chợn, học cái gì không học, đi học ba cái trò này.
Quả nhiên Kỷ Thành Minh dừng bước, anh không quay đầu lại mà nói:
- Sao em điền vào mục liên hệ trong hồ sơ ở trường là số điện thoại của anh?
Lúc này Lục Kỳ Hiên mới sửng sốt:
- Thầy giáo gọi điện cho anh ạ?
Hay lắm, cách đây vài phút còn tỏ vẻ thông minh cơ đấy.
- Vậy em hi vọng cha mẹ em sẽ nhận cuộc điện thoại đó à? – Lúc đó Kỷ Thành Minh mới quay đầu lại, sắc mặt anh cũng không rõ tốt xấu: - Yên tâm đi, anh sẽ thuật lại cụ thể lời của thầy giáo em, không thiếu một câu một chữ đâu.
Lục Kỳ Hiên tức giận đến giơ tay múa chân, cả nửa ngày sau anh ta mới khôi phục lại cảm xúc:
- Anh ơi, anh sẽ không đối xử với em như vậy, phải không?
Thái độ này, cực kỳ đáng thương.
Kỷ Thành Minh không nhắm vào vấn đề đúng hay sai, theo bản năng, Lục Hiên Kỳ đã tắt di động để trán khỏi những cú Call quấy rầy từ phía gia đình.
- Muốn đến làm việc ở tập đoàn quốc tế Minh Thành hả?
Lục Kỳ Hiên gật đầu, cậu vẫn luôn mong muốn được như vậy.
- Anh sẽ cho em một cơ hội, em cứ thử xem.
Lục Kỳ Hiên phấn khởi nhảy lên:
- Anh à, em nhất định sẽ không để anh thất vọng đâu.
Kỷ Thành Minh hừ một tiếng:
- Ngày mai đến công ty, anh sẽ bảo trợ ký hướng dẫn em làm quen với dự án Vang Thủy hiện công ty đang tranh thầu với Giang Long, anh sẽ giao cho em dự án này.
Thái độ vui sướng của Lục Kỳ Hiên khiến Kỷ Niệm Hi kinh ngạc.
Kỷ Thành Minh hiên ngang bước lên lầu, Kỷ Niệm Hi chỉ mãi nhìn theo bóng anh, Lục Kỳ Hiên lại cho rằng mối quan hệ của hai người thật tốt:
- Sao lại nhìn trộm mãi thế?
- Vậy phải như thế nào?
- Quang minh chính đại mà nhìn.
Biểu cảm của Lục Kỳ Hiên khiến cô nhớ tới một thời cô cũng từng như vậy, cô không nhịn được mà nói:
- Nên về trường học đi, đừng để anh Kỷ nhà cậu mắng nữa…
Cậu ta không hề hờn giận:
- Không cần đâu, ở mãi chỗ đó lãng phí tuổi thanh xuân của tôi lắm, thời gian của tôi vô cùng quý giá, sao có thể tùy tiện phí hoài ở cái ngôi trường đại học hoang phế đó chứ.
Cô lại nhớ đến những tin tức sáng nay vừa nghe được, vốn dự án Vang Thủy này đã bị đình chỉ, sao Kỷ Thành Minh lại muốn Lục Kỳ Hiên tiếp nhận, bất kể Lục Kỳ Hiên làm tốt đến đâu hay phá rối cỡ nào đều sẽ chỉ mang đến một kết quả thất bại, có phải hay không đó là kết quả mà Kỷ Thành Minh muốn thấy, nhiệt huyết tuổi trẻ rất tốt, nhưng phải xác định rõ vị trí của mình ở đâu, không được mù quáng, nếu ngay bước đầu tiên đã thất bại, thì cũng chỉ coi một sự cố nhỏ va vấp đầu đời.
Nụ cười của Lục Kỳ Hiên khiến cô chua xót trong lòng.
- Cậu…. – Cô nghĩ mãi, nhưng vẫn nói ra miệng: - Cậu thật sự hiểu được Kỷ Thành Minh là loại người như thế nào ư?