Giang Thừa Dự cũng bỏ thói quen xem văn kiện trong thư phòng, anh trực tiếp xử lý công việc trong phòng riêng.
Giang Lục Nhân lấy ra tập đề cương của mình, nhìn trái nhìn phải một lát, nhỏ giọng nói:
- Uông Chu Duyệt lại nói thành tích của em bị tụt mấy hạng rồi.
Giang Thừa Dự ngẩng đầu lên, tinh tế đánh giá cô:
- Cần anh an ủi không?
- Cần anh kiểm điểm cơ. – Cô liếc mắt nhìn anh. – Tại sao anh càng giảng bài cho em, thành tích của em càng giảm sút vậy. Anh mà là giáo viên thì ở bên ngoài đã bị ban giám hiệu đuổi việc từ lâu rồi.
Cô nói xong, lại xắn tay áo lên hai vòng, nhìn qua rất nhẹ nhàng khoan khoái. Trong nháy mắt, cô giống như một tinh linh trong rừng thẳm, nhảy đến bên cạnh trêu chọc anh.
Giang Thừa Dự đứng dậy, đi tới ngồi bên cạnh cô, tay anh vuốt tóc cô, gần đây anh thích nhất động tác này.
- Tiên trách kỷ hậu trách nhân, đầu tiên em phải tự kiểm điểm chỉ số thông minh của mình đi đã.
Thật là….
Cô đẩy anh ra, dám nói cô như vậy à. Thế nhưng bỗng nhiên, anh ngồi im như một bức tượng điêu khắc, lực cô đẩy anh mạnh đến kinh người. Anh thở dài, trong miệng còn lẩm bẩm thầm trách:
- Lộn xộn.
Lúc cô bắt đầu không biết phải phản ứng ra sao, anh chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng, hai cơ thể tiếp xúc thân mật với nhau, cô lập tức đỏ mặt, muốn trốn, lại không giãy ra được, nên nhăn nhó. Anh hào phóng ôm lấy cô, hơi thở ấm áp của anh quanh quẩn bên tai cô lại càng khiến cô thêm bất an:
- Đúng vậy đấy, em càng lộn xộn, càng thể hiện được anh rất thông minh nhé.
- Em sao lại đổ hết lên đầu anh.
- Chẳng lẽ hoa hồng không phải là khung cảnh hỗ trợ sao?
- Còn màu trắng của vải thì sao?
Anh nhăn mặt, giật lấy cuốn đề cương trên tay cô, đặt xuống trước mặt cô, nhìn vào đề bài, khuôn mặt anh mang theo ý cười:
- Anh không thể hiểu nổi, thoạt nhìn em thông minh là thế, sao lại cố tình trời sinh đã dốt môn vật lý như vậy. Em xem, môn toán đề khó thế này, em vẫn có thể giải được, tại sao lại cố tình…
- Anh không thể dùng câu khác được không?
Ngày nào thấy giáo chả lải nhải bên tai cô mấy câu giống hệt như thế này, tại sao em học các môn khác tốt như thế, mà không chịu chú ý thêm vào môn Vật lý một chút, nói cứ như là cô cố ý không bằng, cô thật oan ức mà.
- Nói y hệt thầy giáo em.
Anh lại gật đầu:
- Vậy thì không nói nữa, dù sao em cũng không muốn nghe mà, nói cũng uổng công thôi…
Cô nhéo tay anh:
- Chỉ là em không có hứng thú với môn này thôi.
- Được rồi được rồi, không phải là do chỉ số thông minh của em có vấn đề…
Cô lại véo anh thêm một cái, nhìn anh cười rộ lên, cô thấy thật vui vẻ.
Trong lòng anh có vẻ ấm áp, cô sán lại ngồi gần anh, tay cô nắm chặt lấy tay anh, lại cấu cấu véo véo, giống như đang biến tay anh thành một món đồ chơi.
- Sao năm nay trời trở rét sớm thế nhỉ.
Cô thầm oán trách cái thời tiết chết tiệt này, trời cứ mưa dầm dề không ngớt, làm người ta thật sự không thể có ham muốn rời khỏi giường mà.
- Ảnh hưởng gì đến em đâu?
- Đương nhiên.
Anh cười ha ha:
- Vậy thì em cứ khẩn cầu trời đừng mưa đi, trông em đáng yêu như vậy, hẳn trời sẽ đáp ứng em đấy.
- Chẳng lẽ Thiên Lôi lại háo sắc thế cơ à?
- Ông trời của anh ơi, anh chỉ nói là trông em đáng yêu thôi, em đã nghĩ đi tận đâu thế?
Anh cười rộ lên, trông chẳng đàng hoàng chút nào, nhưng tâm trạng sảng khoái của anh nhanh chóng cuốn hút cô. Cô giở người, dùng tay chà thật mạnh lên mặt anh, này thì cười cứ cười đi. Hừ hừ.
Cô càng lúc càng nghịch ngợm.
Vì thế, anh ấn tay cô, nhanh chóng ôm chầm lấy cô, hôn lên môi cô.
Cô định kháng cự, nhưng anh không cho, hai cơ thể tiếp xúc với nhau mỗi lúc một gần hơn, hơi thở ấm áp vờn quanh cổ cô. Cô thỏa hiệp, chầm chậm ôm lấy anh, mặc anh ôm ấp.
Đây là những chuyện người yêu nhau đều làm.
Khuôn mặt cô càng lúc càng hồng.
Mắt cô lại càng mở to, nhìn sâu vào đôi mắt đang in đậm gương mặt cô.
Rõ ràng cô từng nghĩ đến vô số những hình ảnh giống như vậy.
Anh buông cô ra, đặt cô vào lòng mình.
Họ có thể nghe thấy tiếng hơi thở đều đều vang lên, đồng thời cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nhau.
Không phải là trong suy nghĩ, đây là sự thật.
Thiên Lôi không hề háo sắc, kẻ háo sắc chính là anh.
Cô cuộn mình lại trong lòng anh, không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấm áp này.
- Ngày mai em còn phải đi học đấy. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở cô.
Cô níu chặt lấy quần áo anh, không buồn cử động.
- Định ngủ ở đây à? Anh mở miệng hỏi, nhưng không hề có ẩn ý sâu xa.
Cô lại vùi mặt vào lòng anh, đầu khẽ gật gật, nhưng không chịu nói câu nào.
Giang Thừa Dự thở dài.