Cô vừa đi trên đường, vừa nghĩ, không biết cô nên tặng gì cho Giang Thừa Dự bây giờ, tuy rằng anh chẳng thiếu cái gì, nhưng cô vẫn muốn mua quà tặng anh. Tâm trạng cô hiện rối rắm y hệt mấy cô nữ sinh đang băn khoăn không biết tặng quà sinh nhật cho bạn trai thế nào, cô đang rơi vào phiền não đây này. Hiện tại cô hơi lo sợ khi phải về nhà, thế nhưng cô vẫn muốn về nhà. Mỗi lần gặp Giang Thừa Dự, theo bản năng, cô không muốn tránh mặt anh, nhưng sau khi trốn tránh cô lại thầm tự trách bản thân thật vô dụng, rồi sau đó cô lại sưu tầm các bức ảnh của anh. Cô không dám biểu hiện quá rõ ràng, cô sợ ông Giang Huy và bà Văn Dao sẽ nhận ra thái độ kỳ lạ của mình, nhưng dẫu sao trong lòng cô vẫn chôn dấu một nỗi mong chờ.
Còn bây giờ, tâm trạng cô giống như một học sinh tiểu học đang phạm lỗi vậy, vừa muốn làm, lại vừa lo sợ hậu quả.
Cô mãi mãi vẫn có một chút sợ chết. Giống như lúc nào cô cũng tự nhắc nhở bản thân không bao giờ cho phép bất cứ ai dọa nạt cô, nhưng sau khi xét nghiệm tổng quát định kỳ cô sẽ lập tức rời khỏi bệnh viện đi về thẳng nhà. Có lẽ vì mỗi lần bác sĩ khuyên cô phải thường xuyên khám tổng quát, ông bác sĩ vừa bước chân đi, theo bản năng cô sẽ tự nhủ rằng mình chẳng có bệnh tật gì đâu, chẳng qua là cô chỉ tiện đường đi ngang bệnh viện thôi.
Ôi tự nhiên cô lại ôm một mớ bực tức đi vào trung tâm thương mại.
Cô mua tặng ông Giang Huy một cái gạt tàn, mua tặng bà Văn Dao một cái khăn quàng cổ, cô mua cho mình một cái ô che nắng rất dễ thương. Vốn lương của cô cũng chẳng nhiều nhặn gì, hẳn mọi người trong nhà sẽ thông cảm cho cô nhỉ.
Cô không biết Giang Thừa Dự thích gì, nên rất khó có thể mua quà cho anh, mua quần áo chưa chắc anh đã mặc đâu, thật phiền phức quá.
Cuối cùng cô cũng về đến nhà, cô vừa lôi đống quà ra, bà Văn Dao đã giận tái mặt:
- Ý cô là gì thế hả? - Bà Văn Dao chỉ vào chiếc gạt tàn khá lớn, dù đã biết nhưng vẫn cố tình nhìn chằm chằm gặng hỏi Giang Lục Nhân: - Đã biết ông ấy sức khỏe không tốt, con khuyến khích ông ấy hút thuốc nữa à.
Giang Lục Nhân sửng sốt, lúc mua cô chỉ thấy chiếc gạt tàn rất đẹp, cô không hề nghĩ nhiều đến thế.
Ông Giang Huy phất tay:
- Cha thật sự rất thích, để trưng bày vẫn đẹp mà, hơn nữa đây là thành ý của Lục Nhân, sao phải hà khắc thế làm gì. – Ánh mắt ông Giang Huy chuyển sang xoáy quanh vợ mình, ông cười nói: - Cha thấy Lục Nhân hơi bị bất công nhé, sao lại mua tặng mẹ con một chiếc khăn quàng đẹp hơn so với quà của ta nhiều thế.
Ông Giang Huy nói vậy, khiến bà Văn Dao lúc đó mới cầm chiếc khăn quàng lên ướm thử.
Ông Giang Huy nhanh chóng nháy mắt với Giang Lục Nhân, đáy lòng Giang Lục Nhân thở dài:
- Mẹ quàng khăn vào trẻ ra không ít tuổi mẹ ạ.
Bà Văn Dao cũng nhếch miệng cười:
- Cảm ơn Lục Nhân nhé.
- Đều là người một nhà, sao phải khách khí như vậy làm gì.
Ông Giang Huy cười cười, vỗ vai vợ mình.
Lúc Giang Thừa Dự trở về, mắt anh lướt một loạt qua tất cả mọi người, sau đó cười và nói:
- Con đang thắc mắc sao hôm nay nhà mình lại xuất hiện thêm một người phụ nữ xinh đẹp đến thế nhỉ, nhìn gần mới nhận ra là mẹ mình. Mẹ hôm nay đẹp hơn mọi ngày nhé.
- Con chỉ dẻo miệng. – Khuôn mặt bà Văn Dao cũng rạng rỡ hơn. – Đừng có khoa trương thế.
- Thật sự rất đẹp mà.
Bà Văn Dao nhận ra con trai mình đang chăm chú nhìn chiếc khăn bà đang quàng trên cổ, rồi bà cũng cười, một khi đã như vậy bà đành nhận chiếc khăn này.
Ông Giang Huy nhanh chóng giải thích với Giang Thừa Dự đây là quà Lục Nhân mua tặng mọi người.
Giang Thừa Dự nhìn Giang Lục Nhân, đành thở dài:
- Có phải em có hiềm khích gì với anh không, cha mẹ đều có quà, sao mỗi mình anh là không có.
Anh nửa thật nửa hư nói, khiến ông Giang Huy và bà Văn Dao đều đồng loạt nhìn về phía cô.
Giang Lục Nhân không thích bị mọi người nhìn như vậy, cô ghét anh chuyển mọi sự chú ý sang phía cô, nên cố nhịn trong lòng khó khăn mở miệng:
- Em không biết chọn gì để tặng anh, em cũng không biết anh thích gì.
Điều quan trọng nhất là cô sợ nếu cô mua đồ tặng cho anh mà anh không mặc được, vì mặc vào sẽ hạ thấp giá trị của anh.
Giang Thừa Dự gật đầu:
- Sau này có thời gian anh sẽ đưa em đi mua. – Còn cố nhìn cô thêm một cái. – Nhưng em thanh toán.
Ông Giang Huy thấy hai người vui vẻ như vậy, chỉ lắc đầu cười.
Còn bà Văn Dao cũng không biết con trai mình muốn làm gì.
Sau đó cuộc đối thoại chuyển sang xoay quanh đề án gần đây nhất mà Giang Thừa Dự vừa thua thầu. Cô rất may mắn không còn bị mọi người chú ý đến nữa.
Ăn cơm xong, cô trở về phòng, còn chưa kịp khóa cửa, phía sau đã có người tùy tiện đẩy cô dựa vào cửa.
- Anh làm gì đấy. – Cô cố nhỏ giọng xuống, sợ ai đó nghe thấy, trong lòng lại thầm thừa nhận cái loại cảm giác yêu đương vụng trộm này thật chẳng giống ai.
Giang Thừa Dự lại đẩy cô dựa vào tường, một cánh tay anh chống vào tường, khóa cô lại trong ngực mình, rồi cúi đầu nhìn cô:
- Vì sao không tặng quà cho anh?
- Không phải em vừa trả lời rồi à?
- Vừa rồi? - Anh như chợt bừng tỉnh. – Anh quên mất rồi, anh không ngại nghe lại lần nữa đâu.
- Nhưng em lại để ý chuyện phải nhắc lại một lần nữa đấy.
Anh nhìn cô đang hơi tức tức giận, mỗi lần như vậy khóe miệng lại khẽ nhếch lên, trong lòng anh lại thấy thật vui sướng, bàn tay anh vuốt ve mái tóc cô:
- Em để ý chuyện đó làm gì?
Khuôn mặt anh càng lúc càng gần sát về phía cô, hơi thở ấm áp lượn lờ bên cổ cô, thậm chí mũi cô cũng đang hít vào luồng không khí nồng đượm hơi thở của anh. Cô không nén được đấm anh một cái, nhưng cú đấm lại chẳng đủ mạnh, vừa không thể khiến anh suy chuyển còn để anh chê cười:
- Nhẹ hều thế, em là thỏ đấy à?
- Em mà là thỏ, em sẽ cắn chết anh.
Nụ cười trên khuôn mặt Giang Thừa Dự càng rạng rỡ hơn, anh kề sát mặt vào mặt cô:
- Bây giờ em có muốn cắn thử ngay không?
Khuôn mặt anh đang được phóng đại trong mắt cô, thật sự rất khiêu khích cô, nhưng cô không muốn tiếp tục bị anh chế diễu nữa, nên dời mắt sang hướng khác, không thèm nhìn anh nữa.
Giang Thừa Dự thấy cô như vậy, cuối cùng đành thở dài, dời khỏi người cô, mang theo một chút tiếc nuối:
- Quà đâu, lấy ra cho anh xem nào.
- Không có.
Anh lại đẩy cô dựa vào tường, lần này giữa hai cơ thể đã không còn chút khe hở, anh tiến gần sát vào cô hơn:
- Lần này thì không đơn giản thế đâu…
Từ anh toát ra một cảm giác nguy hiểm, khiến cô mơ màng. Thấy cô vẫn tiếp tục cắn môi, anh thật sự tiến lại gần cô. Cô kinh ngạc nhìn anh, híp mi, thỏa hiệp:
- Có…
Nhưng ngay khi âm thanh của cô vừa phát ra, bờ môi anh đã áp lên môi cô, vì cô vẫn giữ nguyên trạng thái đang nói chuyện, nên anh dễ dàng xâm chiếm miệng cô, cứ thế chủ động công thành đoạt đất.
Khuôn mặt cô lập tức đỏ ửng, cô quên cả giãy dụa, đôi mắt vẫn mở to không hề chuyển động mầ nhìn thẳng vào anh.
Sau khi xong, anh dùng tay làm dấu lên môi mình, rồi nở nụ cười:
- Ai bảo em trả lời chậm cơ.
Lại chuyển hết cả lỗi sang cho cô, cô không biết lên bất bình phản kháng hay vui sướng đây nhỉ? Dù sao trong đầu cô bây giờ cũng chẳng còn bất kỳ suy nghĩ nào nữa, đầu cô thật sự trống rỗng rồi.
Thấy cô ngơ ngác, anh lại xoa nắn khuôn mặt cô:
- Lần trước anh đề nghị em quan tâm đến anh, em vẫn do dự, lần này anh quyết định thay em luôn. Em cũng không bài xích anh, em biết đúng không nào.
Giờ phút này, ánh mắt anh càng chân thành hơn, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn anh, cô không biết nên nói gì bây giờ.
Vì không nghĩ ra nên cô lại càng đặc biệt xấu hổ.
Anh lùi vài bước, cũng không cười khuôn mặt ửng hồng của cô nữa, không hề để ý mà nói:
- Quà là gì đấy?
- Còn chưa làm xong.
Khuôn mặt anh có chút kinh hỉ, ý cô là tự tay làm quà tặng chủ nhân là anh đây đúng không?
Cô lại bồi tiếp một câu, nhưng trong giọng nói có chút không bình tĩnh:
- Nhưng có khả năng anh sẽ không thích đâu.
Anh còn chưa được nhìn thấy, mà cô đã vội kết luận sẵn vậy ư?
- Lấy ra cho anh xem nào.
Cô rất ngoan ngoãn lôi một món đồ trong túi ra, thật ra cô cũng chẳng muốn vâng lời thế, chỉ là cô muốn dời sự chú ý một chút, để cô tạm thời không nghĩ đến ý nghĩa của nụ hôn kia nữa thôi.
Ánh mắt Giang Thừa Dự trở nên mơ màng, anh không biết đây là gì.
- Tranh thêu chữ thập. – Cô liếc nhìn anh. – Không thích à?
- Em thêu gì đấy? - Anh thật sự vẫn chưa nhận ra.
Khuôn mặt Giang Lục Nhân lại càng đỏ rực:
- Một cô gái … khỏa thân.
Thật ra cô cũng không có chủ định, chỉ là dạo một vòng, trong cửa hàng toàn các bức tranh rất nữ tính, nên cô chọn bức tranh này, vừa phải thêu ít, lại chủ yếu dựa vào hai màu chủ đạo sáng tối, đối với trình độ sơ cấp như cô thật sự rất phù hợp nhé, hơn nữa trông bức tranh cũng rất ấn tượng mà.
Giang Thừa Dự nhìn cô vài lần:
- Em thêu tặng anh á?
- Không được …. Sao?
Giang Thừa Dự thật sự để ý đến thái độ của cô:
- A… Đẹp lắm.
Cô thêu đâu có đẹp, mấy bình hoa bên cạnh thêu còn khó hơn đấy.
Giang Thừa Dự ngẫm nghĩ, cô định thêu để làm gì nhỉ? Để anh mỗi ngày đều ngắm một cô gái khỏa thân trong phòng à? Mà lại là một cô gái chẳng có hình dáng cụ thể nữa chứ…
Cô vừa ngồi xuống đã tiếp tục thêu, không thèm để ý đến anh nữa, ai cần anh làm cho cô phải bối rối đâu.
Nhưng có lẽ anh thấy lòng cô vẫn chưa đủ rối:
- Đến lúc xong em hi vọng anh sẽ đặt bức tranh này ở đâu?
- Trong phòng. – Cô lơ đễnh.
- A… - Anh cố kéo dài âm cuối. – Vậy em muốn anh hàng ngày mơ tưởng đến cô gái nào khỏa thân bây giờ nhỉ?
Tay cô khẽ run lên, kim đâm nhẹ vào ngón tay, hơi đau nhói.