Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời
Chương 15: Hiện tại (4)
Kỷ gia tại Đông Xuyên.
Trời bắt đầu vào hạ, những cơn mưa rào ào ào đổ xuống tạo thành một màn nước lớn chuyển động trên mặt đường nhựa, rầm rầm đổ về các hồ chứa nước. Những đám mây trên bầu trời thay một màu áo đen xám xịt, không đẹp chút nào. Mưa nhẹ dần sau một hồi trời đất âm u, giống như cô con dâu nhỏ vừa mới về nhà chồng, nhưng rất khó tạnh, rồi trời lại mưa to kèm theo gió lớn, cuối cùng mãi mới hết hẳn. Bánh xe ma sát với mặt đường, tạo ra vô số tia nước bắn tóe ra xung quanh.
Những giọt nước mưa như hạt ngọc trơn trượt trên tấm kính xe.
Bàn tay Giang Lục Nhân không ngừng hứng lấy những giọt nước mưa đang trượt trên ô cửa kính, cảm xúc trong lòng cô cũng lạnh giá như băng. Trận mưa mùa hè khiến nhiệt độ đột ngột hạ xuống, cứ nhìn thời tiết lúc này, hẳn sẽ còn lâu trời mới trở lạnh. Cô chưa bao giờ biết, có một năm, mùa đông trở nên cực kỳ lạnh, nhưng hiện tại cô cảm thấy lạnh lẽo chẳng kém gì mùa đông năm ấy.
Lái xe là một người xa lạ, không nói một câu.
Bất kể ánh mắt của cô có trở nên hiếu kỳ đến mức độ nào, đối phương cũng tỏ ra không hề suy chuyển.
Không phải cô chưa từng nếm trải cảm giác từ bệnh viện đi ra.
Bên ngoài khá loạn, các bác sĩ và y tá trong bệnh viện cũng từng nói về vụ bạo loạn này, rất nhiều người đang đứng biểu tình trên đường, cầm các biểu ngữ, trên có viết: “Trung Quốc là diaoyudao”, vân vân và mây mây. Ở những nơi ít người còn xảy ra bạo loạn nữa là ở những thành phố đông dân cư như ở đây. Cũng có một số ít những thương nhân đầu cơ trục lợi, đẩy cục diện trở nên xấu đi, phá xe cộ và hàng hóa của người Nhật, gây hoang mang trong lòng dân chúng. Thậm chí có một số người còn kéo nhau đi đến các nhà hàng, sau khi ăn xong liền đi thẳng, trước khi đi họ bỏ lại một câu: “Ai nói đồ nhà mày bán là thức ăn, tao ăn vào chỉ muốn nôn ra, mày có đủ tiền trả phí tổn tinh thần cho tao không?” Trong một quốc gia, nơi nguy hiểm nhất chính là những chỗ đông người, chắc chắn sẽ có những người giở trò phía sau, gây nội chiến, làm tổn hại đến sự nhiệt tình của những đồng bào ái quốc, vì thế càng về sau con người ta càng trở nên lạnh lùng hơn.
Tình trạng này không phải là lần đầu tiên diễn ra, cách đây vài năm đã xảy ra một sự kiện tương tự, nhưng từ từ một thời gian sau sự việc sẽ tự nhiên lắng xuống. Thời điểm đó ở các trường đại học ra lệnh tạm nghỉ, vì sợ các học sinh và sinh viên tham gia vào các cuộc biểu tình, bất cứ ai tham gia đều bị ghi tên vào học bạ.
Sự quen thuộc này, nếu không phải vì cái lạnh đang lan dần trong bàn tay, cô không sao tin được chính mình đã hôn mê mất bốn năm.
Đúng vậy, dòng đời luôn tuân theo một vòng tuần hoàn, cứ đến rồi lại đi.
Họ kêu gọi phong trào chống dùng hàng ngoại, nhưng chỉ chống được vài ngày, họ lại chạy đi mua, một thời gian sau lại xảy ra sự kiện như vậy, họ lại chống, kết quả là tạo thành một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.
Dường như tất cả mọi sự vật đều như vậy, cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác, những người có thể kiên trì bám trụ ít đến đáng thương.
Cô hơi thở dài, con người ta ai cũng vậy, chỉ cần không động chạm đến lợi ích của họ, họ đều có thể khoanh tay đứng nhìn.
Cô dựa vào ghế tựa, để thân thể thả lỏng ra một chút.
Suy nghĩ hỗn loạn. Hoang mang.
Vẫn tốt hơn nhiều so với chim trong lồng, chúng bị giam cầm quá lâu, đến mức quên cả hương vị tự do bên ngoài.
Cô hỗn loạn vì một tương lai vô cùng bất định, cô hoang mang vì không biết rốt cuộc Kỷ Thành Minh định đối xử với cô như thế nào đây.
Ngoại trừ chính bản thân cô, cô chẳng còn bất cứ thứ gì.
Đáng thương ở chỗ, cuộc sống của cô lại phải dựa vào Kỷ Thành Minh cơ đấy, dựa dẫm vào Kỷ Thành Minh ở một thành phố nửa xa lạ nửa quen thuộc này, ông trời thật quá trêu đùa.
Xe dừng lại trước hoa viên trong biệt thự, cô bước xuống xe.
Biệt thự rất tráng lệ, khung cảnh bao quanh cũng vô cùng tao nhã, chủ nhân của biệt thự này hẳn phải là một con người cực kỳ biết hưởng thụ.
Cô đứng lặng yên, một lần nữa đánh giá lại biệt thự, nội thất tinh xảo, trên ban công tầng hai có đặt một vài chậu hoa, nở vài bông hoa cô không biết tên. Biệt thự được bao phủ bởi một màu xanh mượt của cây cối, tường rào được xây dựng bao quanh, một góc khuôn viên trồng những hàng trúc cao, bên cạnh đó là một vài cây màu xanh lục, khó có thể gọi tên.
Giống như một thế ngoại đào viên.
Trước đây, cô từng nghe kể vài chuyện về Kỷ Thành Minh, nhưng ngoài những tin tức bàn tán về công việc trong công ty, ngoài ra rất ít khi đề cập đến chuyện gia đình anh.
Cô chỉ biết rằng, Đông Xuyên không phải là giang sơn lớn nhất của Kỷ gia, đại bản doanh của họ ở Nam Thành, ít nhất cha mẹ Kỷ Thành Minh đều sống ở Nam Thành.
Cô đứng một lúc, nhưng không một ai để ý đến cô, cô đành tự mình đi vào biệt thự.
Bên trong biệt thự không quá rộng, nhưng không một bóng người, ngay đến đại sảnh cũng trống trơn.
Cô không mang theo hành lý, hiện tại, ngoại trừ chính bản thân cô, cô cũng chẳng thể đưa ra bất cứ cái gì.
Cô đảo mắt một vòng quanh phòng khách, rất sạch sẽ, đơn giản, vừa lịch sự, vừa tao nhã.
Thế nhưng đối với một nơi xa lạ, dù sao vẫn cảm thấy kháng cự.
Cô vẫn đứng, đứng lặng yên.
Không bao lâu sau, có người đẩy cửa bước vào, mang theo một làn thức ăn lớn. Bước vào phòng là một phụ nữ trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi, người phụ nữ đó nhìn thấy cô, bà dường như hơi sửng sốt, đến nửa ngày sau mới nở nụ cười:
- Cô có phải là bạn thiếu gia không?
Giang Lục Nhân nghĩ, hẳn thiếu gia ở đây là ám chỉ Kỷ Thành Minh, vì thế cô gật đầu.
- Ta là người đã chăm sóc cho thiếu gia từ bé đến lớn, cứ gọi ta là vú Lâm là được.
Vú Lâm rất vui vẻ.
- Ngồi đi, ngồi đi sao cứ đứng mãi thế.
- Có phải bác đang định đi nấu cơm không?
- Đúng vậy, thiếu gia thích nhất là ăn cơm do ta nấu, nên lão gia và phu nhân mới đưa ta theo thiếu gia đến Đông Xuyên.
Vú Lâm đánh giá Giang Lục Nhân một lượt, không quên tính toán, xinh đẹp, rất xinh đẹp, chỉ là quá gầy, sớm biết bà đã mua thêm nhiều đồ ăn về, nấu một nồi canh tẩm bổ cũng được.
Vú Lâm đi nấu cơm, Giang Lục Nhân đứng bên cạnh, nghe bà kể về chuyện hồi bé của Kỷ Thành Minh.
- Từ bé đến lớn, thiếu gia nhà chúng tôi chưa từng khiến lão gia và phu nhân phải phiền lòng, khi những đứa trẻ khác đang ở độ tuổi nổi loạn, thiếu gia vẫn ngoan ngoãn chăm chỉ học bài, gia đình nào lại sinh ra và nuôi được một đứa con như vậy chứ, thật hiếm có.
- Ta nói nhỏ với con một chuyện nhé, lão gia và phu nhân nhà chúng ta đều là những chủ nhân có tính cách táo bạo, không hiểu sao lại sinh ra một đứa con trai tốt tính như thiếu gia, thật hiếm có.
- Đây có phải giống như giới trẻ các cháu hay gọi là “con hơn cha” đúng không?
- …
Giang Lục Nhân đứng bên cạnh vừa nghe vừa liên tưởng, đúng là Kỷ Thành Minh rất ngoan, đáng tiếc, là ngoan giả tạo.
Ngay từ đầu cô đã không có bất kỳ thiện cảm nào với anh ta, có lẽ vì anh ta quá giả dối, là loại người luôn mũ áo chỉnh tề, khiến người ngoài luôn chỉ nhìn thấy mặt chân thật của anh ta, càng đi sâu lại càng cảm thấy tò mò, đồng thời lại càng muốn giữ một khoảng cách.
Con người thật mâu thuẫn.
Giống như chính cô, tuy cô không thích Kỷ Thành Minh, nhưng cũng không có khí phách ra đi, cô còn muốn sống, cô cần phải tìm hiểu xem tình trạng hiện tại cô sẽ phải đối mặt với một cuộc sống như thế nào.
Không bao lâu sau, Kỷ Thành Minh về nhà.
Khi nhìn thấy Giang Lục Nhân, mi tâm anh hơi lay động, nhưng lại không có thái độ gì.
Ngược lại, vú Lâm vui mừng kéo anh sang một bên:
- Có phải bạn gái con đây không? Rất được đấy, có muốn bác báo một tiếng với lão gia và phu nhân không? Phu nhân luôn hỏi bác rằng con có giao lưu với bạn gái nào không, còn nghi ngờ…
Kỷ Thành Minh phủ nhận:
- Không phải kiểu quan hệ như bác tưởng đâu.
- Đừng lừa bác, tuy mắt bác đã mờ, nhưng đầu óc bác vẫn còn minh mẫn lắm. Sau khi Tư Gia qua đời, đây là cô gái đầu tiên cháu đưa về nhà. Để bác xem đã bao lâu rồi nhỉ…
Nói đến đây, bà lại thấy bùi ngùi.
- Hóa ra đã bốn năm rồi, thời gian trôi thật nhanh quá, con bé đó thật là ngoan, lại còn rất thông minh…
Nhắc đến “Hướng Tư Gia”, sắc mặt Kỷ Thành Minh trầm xuống.
Anh rất ít khi nhớ lại, nhưng không có nghĩa là đã quên, càng không có nghĩa là khi nghe người khác nhắc đến sẽ không cảm thấy đau lòng.
Đúng vậy, cô đúng là một cô gái tốt, nụ cười ngọt ngào, diện mạo thanh thoát, vậy mà đã không còn.
Còn anh, anh thậm chí còn không được gặp mặt cô lần cuối.
- Vú Lâm, con đói lắm rồi.
Anh không muốn tiếp tục xoay quanh đề tài này nữa.
Vú Lâm đối xử rất tốt với Giang Lục Nhân, bà còn vì cô mà nấu rất nhiều món ăn.
Kỷ Thành Minh lại ăn một cách vô vị.
Anh không thích cùng ngồi trên một bàn ăn cơm với một người xa lạ.
Nhất là những khi ở nhà, bây giờ lại có thêm một người, anh thật sự cảm thấy không được tự nhiên.
Vì sao lại để cô đến đây?
Chính bản thân anh cũng không thể hiểu nổi.
Anh cau trán, anh nhận ra, chính anh cũng là một người rất mâu thuẫn.
Anh chỉ muốn trả thù cô, anh lại không thấy chính bản thân anh đang ỉ lớn hiếp nhỏ, là một người đàn ông lại cứ luôn nhằm vào một cô gái như vậy, đến ngay chính anh cũng tự cảm thấy khinh bỉ. Nhưng nếu nhìn thấy cô sống tốt, sống hạnh phúc, anh lại cảm thấy bất bình.
Cho nên, anh tự đặt ra một mục tiêu cho chính bản than mình.
Cô nhất định phải trả giá, nếu cô càng muốn cái gì, anh sẽ càng cướp từ tay cô.
Cái cô nhất định sẽ phải mất, gọi là tình yêu.
Sự hành hạ về thể xác khác xa với sự tra tấn về tinh thần, Kỷ Thành Minh sẽ không ngại phải làm như vậy.
Anh sẽ để cô phải trả một cái giá thật đắt, mới có thể bù lại những tiếc nuối của anh vì đã mất đi Hướng Tư Gia, mới đủ để xoa dịu nỗi đau trong lòng anh. Anh đã từng nói, anh thích sự công bằng, bất kể là trên phương diện tiền tài hay tình cảm.