Ai Nói Tôi Không Biết Yêu

Chương 54


Chương trước Chương tiếp

Vợ chồng chú Kỳ đi dạo một vòng ở tầng dưới, về nhà đang chuẩn bị đi ngủ, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập.

Mở cửa, vẻ ngạc nhiên trên mặt chú Kỳ tăng thêm vài phần: " Hạ Tử Nhược, là cháu à?".

Khắp người Hạ Tử Nhược mang theo khí lạnh, không biết do lo lắng hay do lạnh, đôi má vốn trắng nõn thấp thoáng ửng hồng. Vừa há miệng, cô liền nói với tốc độ vô cùng nhanh: " Xin lỗi, muộn như vậy còn quấy rầy chú. Cháu có chuyện hết sức quan trọng muốn trao đổi với chú".

Chú Kỳ vội nghiêng người, để cô đi vào: " Mau vào nói".

Thím Ngô nghe tiếng từ phòng ngủ đi ra, nhấn vẻ nghi hoặc trong lòng xuống, hàn huyên: " Hạ Tử Nhược, cháu ngồi đi đã. Thím đi lấy cho cháu cốc nước nóng làm ấm cơ thể".

" Vâng, cảm ơn thím".

Hạ Tử Nhược trên đường đi vội, lúc này trong giọng nói vẫn mang theo hơi thở hổn hển, nhưng cô không để tâm, vừa ngồi xuống ghế sô pha liền như đậu giống trút khỏi ống đem chuyện Đình Đình có thai kể ra hết. Dù sao chú Kỳ là cậu của Đình Đình, hiện là trưởng bối lớn nhất có quyền lên tiếng trong Hoắc gia.

Ngô Kỳ sống đến từng tuổi này, sớm đã luyện được tính tình trầm ổn thấy biến không hãi. Nhưng sau khi nghe xong, ông không khỏi kinh sợ, vẻ lười biếng vạn năm không đổi trong giây lát không còn sót lại chút gì, lông mày càng nhăn càng chặt. Đâu chỉ có ông, thím Ngô cũng hết sức kinh ngạc, chiếc cốc trong tay thoáng rung lên.

" Thái độ của Hoắc Quý Ân bây giờ như thế nào?". Chú Kỳ thở dài, hỏi.

Quả nhiên gừng càng già càng cay, mục đích của Hạ Tử Nhược bị một câu của ông đâm thủng. Cô mấp máy môi, ăn ngay nói thật: " Anh ấy định sẽ dẫn Đình Đình đi phá thai. Cháu tới đây muốn chú đi khuyên anh ấy. Nói thế nào thì đứa trẻ trong bụng Đình Đình cũng là một sinh mệnh nhỏ bé".

Không đợi cô nói xong, thím Ngô ngồi trên ghế sô pha, không biết nghĩ gì, vành mắt ươn ướt: " Lão Ngô à, chuyện này ông nhất định phải xử lý giúp Đình Đình, không thể để bi kịch năm đó tái diễn".

Lúc này, Hạ Tử Nhược rơi vào khoảnh khắc sợ sệt, sững sờ nhìn thím Ngô: " Năm đó?".

Thím Ngô lau đôi mắt ẩm ướt, bắt đầu trò chuyện: " Hạ Tử Nhược, cháu là bạn gái của cháu thím, cũng không coi cháu là người ngoài. Cháu xem, thím và lão Ngô kết hôn đã ba mươi mấy năm, hối tiếc lớn nhất đời này là không sinh được mụn trai mụn gái nào".

Hạ Tử Nhược nghe như lọt vào trong sương mù, đang nhất thời không rõ chuyện của đôi vợ chồng già có liên quan gì đến chuyện của Đình Đình, đã thấy thím Ngô đau khổ rơi lệ, nghẹn ngào nói tiếp: " Thực ra năm ấy thím và lão Ngô đã có một đứa con, đáng tiếc đứa bé ấy đến không đúng lúc bởi vì khi đó chú thím chưa kết hôn. Cháu cũng biết thời ấy chưa kết hôn mà có con có nghĩa như thế nào. Cuối cùng cả hai không chịu được áp lực, thím nén đau xót bỏ con. Nào ngờ từ đó về sau, thím không mang thai được nữa. Thím nghĩ đứa bé đã hận thím, không chịu để ông trời cho chúng ta phúc phận con cháu đầy đàn".

" Ây da, chuyện cũ bà nhắc lại làm gì". Chú Kỳ vỗ vỗ mu bàn tay vợ, rõ ràng trấn an nhưng vẻ đau đớn trong mắt chú không ít hơn so với thím Ngô.

Hạ Tử Nhược ngạc nhiên, không nghĩ sẽ được nghe một câu chuyện xưa cũ tăm tối như vậy. Quá khứ và hiện thực luôn hãi hùng như nhau, dù cho Hạ Tử Nhược ép buộc bản thân không lên án chuyện của Đình Đình và câu chuyện xưa đó, nhưng tâm trạng của cô ít nhiều vẫn bị câu chuyện của đôi vợ chồng già tiêm nhiễm, cảm thấy lồng ngực càng buồn bực hơn. Cô muốn nói lời an ủi nhưng không biết nên mở lời như thế nào, đành chậm rãi gục đầu xuống.

Chú Kỳ chau đôi mày, điều chỉnh cảm xúc, quay lại chuyện chính: " Hạ Tử Nhược, tính cách của cháu chú chú hiểu rõ nhất. Hoắc Quý Ân là đứa cứng rắn, từ trước đến nay không thích nghe khuyên nhủ, quyết định của nó e là không ai cản được. Vì thế chú dám cá rằng cho dù chú có mang cái mặt mo này đi xin nó, cũng chưa chắc có thể giữ được đứa trẻ trong bụng Đình Đình".

Không phải không chịu làm, mà là ông làm không nổi.

Hạ Tử Nhược ngước lên, từ đôi mắt bất lực ảm đạm của chú Kỳ, cô có thể nhìn ra ông thật sự không có cách nào khác. Tia hi vọng cuối cùng cứ như vậy thất bại. Dây cung buộc chặt trong lòng theo đó " phựt" một tiếng... đứt đoạn.

Cô ôm áo khoác đứng lên, khóe môi giật giật hướng về phía chú Kỳ và thím Ngô: " Vậy thôi, hai người mau nghỉ ngơi đi ạ, cháu đi trước đây".

Ai ngờ, ngay khi Hạ Tử Nhược nhấc chân định đi -

Chú Kỳ đột nhiên vỗ gáy " bốp" một cái, sau khi như muộn màng nhớ ra điều gì, ông gấp giọng bảo Hạ Tử Nhược: " Này, cháu chờ chú một lát".

Hạ Tử Nhược trơ mắt nhìn ông già giống như con khỉ, dáng người thoăn thoắt từ phòng khách xông vào phòng ngủ. Sau đó, cô nghe thấy một tràng âm thanh leng keng lạch cạch. Hạ Tử Nhược không đoán ra đối phương đang nghĩ gì, chỉ thấy chú Kỳ cầm trong tay tờ giấy rồi trở lại trước mặt cô.

Cô hồ nghi nhận lấy mẩu giấy, cúi đầu nhìn - là một dãy số điện thoại.

" Cháu gọi số này, không biết chừng người đó có thể giúp được cháu". Chú Kỳ thở phào, như trút được gánh nặng.

"...". Hạ Tử Nhược càng cảm thấy kỳ lạ hơn.

***

Tác phong làm việc nhanh gọn của Hoắc Quý Ân, một lần nữa làm mới nhận thức của Hạ Tử Nhược.

Tối hôm sau, cô đang ở trong nhà hàng xem xét sổ thu chi, bỗng nhận được tin nhắn. Xem hết tin nhắn, Hạ Tử Nhược gập quyển sổ mỏng, không kịp thay đồng phục, trực tiếp mặc áo khoác bên ngoài đồng phục, xách túi lo lắng lái xe rời khỏi khách sạn.

Bệnh viên Nhân dân thành phố.

Hạ Tử Bằng thần sắc hết sức bồn chồn, đứng trên bậc thềm ở cửa bệnh viện đón gió đêm. Cậu mặc chiếc áo khoác trùm đầu màu xám, hai tay đút túi quần, bóng lưng thẳng hơi cong như con tôm, nhìn xung quanh.

Thấy Hạ Tử Nhược dừng hẳn xe, cậu không nói nhiều, kéo cánh cửa bên ghế lái, giống như ăn cướp nhấc tay cô, kéo cô đi nhanh lên tầng lầu bệnh viện: " Hoắc tổng đã đưa Đình Đình vào phòng bệnh rồi, bảo sáng mai sẽ làm phẫu thuật...". Cậu đỏ mặt tía tai nói.

Nếu không có em trai dìu, nói không chừng Hạ Tử Nhược đã té xỉu rồi. Cô nhướng mi hỏi: " Sao nhanh vậy?".

" Anh ấy sợ thai lớn, sẽ không lấy ra được". Hạ Tử Bằng nhấn nút thang máy, buồn bực đi vào.

Trong hành lang yên tĩnh ngập mùi thuốc khử trùng, chỉ vang lên tiếng bước chân dồn dập của hai người. Thoáng một phát, dường như có tảng đá không sắc nhọn đánh vào ngực, nặng nề chưa từng có. Hai chị em cứ như vậy vội vàng đi vào cửa phòng bệnh, ánh mắt Hạ Tử Nhược hơi chếch đi, xuyên qua tấm cửa sổ thủy tinh nhìn vào trong phòng bệnh - Hoắc Đình Đình đang phủ chăn cuộn nằm tròn trên giường, Hoắc Quý Ân đứng chắp tay, quay lưng đứng trước cửa sổ.

Hai người không trao đổi bất kỳ ngôn ngữ hay biểu hiện gì trên mặt, tự mình ôm chặt lập trường không cho đối phương thỏa hiệp, im lặng giằng co.

Mặc dù cách một cánh cửa, nhưng Hạ Tử Nhược vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt trong phòng. Bàn tay cô nắm chặt cánh cửa bỗng cứng đờ, như đột nhiên mất đi sức lực, động tác đẩy cửa đơn giản hiện vẻ hết sức khó khăn.

Cô nên làm gì đây?

Hoặc là, cô có thể làm gì đây?

Dù sao, chưa kết hôn mà có con, có thể tưởng tượng được con đường này khó đi thế nào. Cuộc sống của Đình Đình có lẽ sẽ thay đổi, cô ấy không chỉ vứt bỏ việc học, mà còn đèo bồng thêm một sinh mệnh bé nhỏ khác. Vì thế, Hạ Tử Nhược có lập trường gì đi ngăn cản quyết định có bao nhiêu lý trí thì có bấy nhiêu khó khăn của Hoắc Quý Ân.

Nhân lúc cô còn đang thần người suy nghĩ, Hạ Tử Bằng đã đẩy cửa ra.

Kèm theo tiếng " két" rất nhỏ mở cửa phòng, khiến cho mọi người ngạc nhiên không thôi - là tiếng " phù phù".

Hoắc Quý Ân đột nhiên xoay người, đã thấy Hạ Tử Bằng cứng đờ quỳ dưới mặt đất.

" Hoắc tổng, đều là lỗi của em, xin anh để em gánh trách nhiệm". Một chàng trai ngang ngược như vậy, lúc này, không quan tâm đến bất cứ điều gì, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào sắc mặt u ám của Hoắc Quý Ân. Cuối cùng, dùng thái độ cố chấp nói lời cầu xin hèn mọn nhất: " Em van anh, hãy để em và Đình Đình giữ lại đứa trẻ".

Hoắc Quý Ân giật mình, nhưng...

Cổ họng anh chuyển động lên xuống, yếu ớt run rẩy: " Hạ Tử Bằng, cậu đứng lên rồi nói". Nói xong, anh bước từng bước tới trước mặt Hạ Tử Bằng, vươn tay đỡ lấy đối phương.

" Anh không đồng ý, em sẽ không đứng dậy". Hạ Tử Bằng quỳ không nhúc nhích, buồn bã nói.

Ánh đèn chân không lấy đầy toàn bộ căn phòng, không để lại khoảng trống nhỏ. Dường như lớp sương mù vô danh, dần dần trở nên đậm đặc, khó thay đổi, không ngừng dồn nén từng người trong phòng bệnh -

Chiếc chăn trên đầu Hoắc Đình Đình đã sớm bị hất ra, cô mở to đôi mắt ngâm trong nước, đau đớn nhìn Hạ Tử Bằng.

Hạ Tử Nhược cẩn thận phỏng đoán biểu hiện phức tạp khiến người ta thấy khó hiểu trên mặt Hoắc Quý Ân. Cô xiết chặt hai cánh tay, hồi hộp xoa vào nhau.

Trong tích tắc, Hoắc Quý Ân thực sự nghi ngờ mình đã sai. Nhưng chỉ trong tích tắc mà thôi, sự mềm lòng không nên xuất hiện đã bị anh hung hăng phủi nhẹ: " Hạ Tử Bằng, có một số trách nhiệm không phải cậu có thể gánh vác là được. Đình Đình mới hai mươi hai tuổi, nó tùy hứng không hiểu chuyện, nhưng cậu không thể hồ đồ theo nó. Hai đứa còn trẻ, tình cảm cũng chưa đủ ổn định, cuộc đời này còn rất dài, các biến cố sẽ xảy ra. Đợi sau khi hai đứa tốt nghiệp kết hôn, có khả năng nuôi dạy con cái, hai người muốn có mấy đứa con cũng được". Mặc dù giọng nói của Hoắc Quý Ân cố gắng ôn hòa, không chỉ trích Hạ Tử Bằng, nhưng câu nói đó, bất luận dùng bất kỳ ngữ khí hoặc kiểu thái độ nào để nói ra, đều không mấy nhẹ nhõm như nhau.

" Thế nhưng bất luận sau này bọn em có mấy đứa con, thì giờ đây đều không quay trở lại được". Giọng Hạ Tử Bằng thoáng nghẹn ngào, đầu vẫn vùi sâu xuống dưới.

Hạ Tử Nhược muốn mở miệng nói gì đó, cuống họng lại như bị cắt, đau đến không thể thốt nên lời.

Cả hai đều muốn bảo vệ, em gái hoặc em trai, không ai sai, nhưng không ai có thể thuyết phục đối phương. Có đôi khi, thế gian này khó có thể lựa chọn câu hỏi trắc nghiệm giữa tình cảm và lý trí.

Bị cuộc sống tiêm nhiễm, cộng thêm từng trải qua lứa tuổi bốc đồng, cho nên lý trí của Hoắc Quý Ân cuối cùng đã chiến thắng cảm tính. Anh kìm cơn giận, nói: " Sáng mai phẫu thuật, tối nay Hạ Tử Bằng ở lại với Đình Đình đi". Nói xong, anh đi vượt qua Hạ Tử Bằng đang quỳ dưới đất, sải bước ra khỏi phòng bệnh.

"..."

Hạ Tử Nhược không bỏ đi cùng anh, cô ở lại để động viên cảm xúc không ổn định của đôi tình nhân trẻ, giúp Đình Đình gọt táo. Sau đó, cô lấy từ trong túi xách ra một con thú bông, lặng lẽ đặt ở đầu giường.

Hoắc Đình Đình cầm chiếc tai dài bé nhỏ đáng yêu của con thỏ, gắng gượng nở nụ cười. Cô vuốt ve những sợi lông thỏ mềm mại, nói: " Chị Hạ, chị tiếp tục thuyết phục anh trai em đi".

" Ừ, chị biết rồi, trước tiên em phải nghỉ ngơi cho tốt đã". Hạ Tử Nhược sờ đầu cô.

"...".

Trong hành lang bên ngoài phòng bệnh, một người đàn ông lưng tựa vào bức tường trắng, chân dài hơi cong, hai tay thọc túi quần, dáng dấp cô đơn mệt mỏi. Đường cong bên sườn mặt sáng sủa động lòng người của anh căng cứng, buông mí mắt che đậy ánh sáng trắng nhưng không thể ngăn chặn xóa sạch cơn đau trong đáy mắt. Chỉ vì từ góc nhìn của Hoắc Quý Ân, vừa vặn có thể nhìn nhất cử nhất động trong phòng bệnh. Anh lặng yên nhìn con thỏ bông bị anh ném chỏng chơ trên kệ để hàng, giờ lại được em gái ôm xiết vào lòng, giống như một cái ôm gửi gắm ý muốn nào đó.

Trong lúc nhất thời không để tâm, có người đi về phía anh, bình tĩnh hỏi: " Anh còn chưa đi à?".

Hoắc Quý Ân lấy lại tinh thần, ánh mắt chuyển lên mặt Hạ Tử Nhược: " Anh đang đợi em".

Tuy đã nhanh chóng thu hồi suy nghĩ và khôi phục bộ dạng lạnh lùng trước sau như một. Nhưng ánh mắt trước đó đã bán rẻ tâm tình anh. Hạ Tử Nhược không truy cứu, chỉ đáp: " Vâng, em đi vệ sinh trước đã".

Hoắc Quý Ân tự nhiên cầm lấy chiếc túi trong tay cô: " Đi đi, anh ra cửa thang máy chờ em".

Anh một mình đứng đợi, đúng mười phút.

Mãi không thấy Hạ Tử Nhược quay về, trong lòng Hoắc Quý Ân sinh nghi ngờ, đi đến toilet phía bên kia hành lang. Không ngờ vừa rẽ vào chỗ ngoặt, anh liền chau mày - Hạ Tử Nhược đang đứng bên ngoài bức tường thủy tinh, thất thần nhìn gì đó.

Anh đi tới cạnh, men theo ánh mắt cô nhìn qua.

Gần như ngay lập tức, nét mặt của Hoắc Quý Ân thoáng cứng đờ.

... Phòng sơ sinh.

Hai mươi mấy chiếc giường trẻ con, trên mỗi chiếc giường nhỏ đều có một đứa bé đang nằm, cái đầu bé xíu lộ ra trong bộ tã lót đồng phục màu hồng. Bộ dạng nhỏ bé ngủ say sưa đủ làm người lớn tan chảy.

Cảm nhận được hơi thở của anh tới gần, Hạ Tử Nhược vẫn không quay đầu, nhỏ giọng nói: " Nhìn chúng đáng yêu quá! Anh xem kìa - ". Ngón tay cô đặt khẽ lên tấm thủy tinh không nhiễm một hat bụi: " Đứa bé kia đang mở mắt nhìn chúng ta đấy".

Không phải sao, một đứa bé nghịch ngợm đang nhìn chằm chằm về phía bên này cửa sổ, cái miệng nhỏ nhắn vô thức cong lên, như... đang cười.

Không biết do lòng người biến đổi, hay do vẻ dịu dàng của Hạ Tử Nhược kích thích. Nên Hoắc Quý Ân cảm thấy đời mình chưa từng trải qua giây phút cứng ngắc nào như vậy. Bất luân là nét mặt hay tâm tình, hết thảy đều không là chính mình. Anh muốn phối hợp cười cùng cô, nhưng khóe miệng kéo căng không hiện nổi một nụ cười. Anh muốn đối mặt với hình ảnh trước mắt, tâm trạng không kiểm soát được mà kích động... Chính là trạng thái anh hoàn toàn không có cách để khống chế.

Trong khoảnh khắc, người đàn ông xưa nay bình tĩnh tự nhiên cảm thấy bị dày vò, Hạ Tử Nhược đột nhiên hỏi: " Vì sao anh lại khăng khăng giữ quyết định của mình? Nếu như đứa bé của Đình Đình cũng ở đây...".

Chính một câu thuyết phục nhất thời, đã nhấn toàn bộ nội tâm gợn sóng của Hoắc Quý Ân xuống, lập tức đem tất cả quay trở về với hiện thực: " Quyết định là do anh, nhưng anh không vui gì khi quyết định như vậy". Anh đáp.

Nói ra câu này, Hoắc Quý Ân dùng vẻ bối rối che giấu đáy lòng hoảng loạn. Anh nhấc chân đi, nặng nề vứt bỏ một câu: " Hạ Tử Nhược, chuyện xảy ra với Đình Đình, anh càng khó chấp nhận hơn em".
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...