Ai Nói Tôi Không Biết Yêu
Chương 13
Nháy mắt, chiếc Land Rover đã tăng tốc rời khỏi tiểu khu, hòa vào đường lớn.
Bên ngoài xe, là cảnh đêm rực rỡ nhanh chóng hiện lên.
Bên trong xe, là đôi nam nữ sống trong hòa bình.
Nhưng Hạ Tử Nhược lại mơ hồ có cảm giác bầu không khí hòa hợp yên bình này là dấu hiệu của sự giả tạo. Cô không những nhiều hoặc ít cảm thấy chột dạ bởi vì giúp đỡ Hoắc Đình Đình, mà còn luôn suy tính về việc Hoắc Quý Ân tỏ thái độ không truy xét, điều đó khiến cô sợ hãi.
Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên ghế lái, có chút đề phòng, hỏi: “ Chúng ta đi đâu đây?”.
“ Đến lúc đó cô sẽ biết”. Khi nói câu ấy, Hoắc Quý Ân không nhìn cô, con ngươi hờ hững rơi trên kính chắn gió.
Câu hỏi không có đáp án, Hạ Tử Nhược không khỏi căng thẳng. Có lẽ vì người đàn ông này chưa bao giờ hành động theo kịch bản, cho nên cô cảm thấy trong mỗi câu đối thoại giữa hai người đều như một cuộc chiến đoán tâm tư. Cô không ngừng đoán mò thâm ý trong lời nói của đối phương, sau đó suy nghĩ xem bước tiếp theo mình nên làm như thế nào.
Cách thức sống chung này không phải kiểu Hạ Tử Nhược ưa thích. Vì thế, cô nắm thế chủ động, dứt khoát hỏi thẳng: “ Hoắc tổng, anh…”.
Nhưng ai dè, cô vừa mở miệng đã bị Hoắc Quý Ân ngắt lời: “ Trước kia không phải cô vẫn gọi thẳng tên tôi sao?”.
Nghe ra trong câu nói của anh có ý trêu đùa, Hạ Tử Nhược hơi nghẹn lại, nếu cô nhớ không lầm, chỉ khi quát mắng Hoắc Quý Ân cô mới gọi thẳng tục danh của anh. Nhưng lúc này, cô không quá để tâm đến chuyện đó, một lần nữa thuận theo suy nghĩ, hỏi: “ Hoắc Quý Ân, sao anh lại không đưa Đình Đình về? Chẳng lẽ anh đã thay đổi tâm ý?”.
“ Cô hiểu lầm rồi. Chỉ là tôi không muốn con bé bị gò bó. Trước mắt cứ để nó ở chỗ cô thư giãn vài hôm đi”. Vượt qua đèn đỏ, một tay anh đặt lên tay lái, gõ nhè nhẹ, miệng chậm rãi bổ sung thêm một câu: “ Tôi đây là lấy lùi để tiến”.
Hạ Tử Nhược lập tức bật cười: “ Ngay cả với em gái anh cũng dùng binh pháp Tôn Tử, có phải rất…”. Cô nhất thời không nghĩ ra từ phù hợp để miêu tả người đàn ông.
Hoắc Quý Ân quay sang liếc mắt nhìn cô, ánh mắt hơi nheo lại bắt đầu nổi lên một tia nghiền ngẫm, giọng nói vẫn thản nhiên: “ Tôi rất làm sao?”.
Ánh mắt đối phương nhìn như dửng dưng lại mang theo vẻ dò xét, bỗng khiến Hạ Tử Nhược cảnh giác hơn, cô không muốn lại khơi mào chiến hỏa. Cô mím môi, dịu giọng: “ Không có gì, tôi chỉ cảm thấy anh quản Đình Đình rất nghiêm. Nhưng thực ra, con bé có khả năng xử lý tốt chuyện tình cảm của mình. Anh nên mở rộng trái tim, thử chấp nhận lựa chọn của con bé xem sao”. Lời đó vốn là Tô Khải an ủi cô, nhưng giờ khắc này, cô cảm thấy Hoắc Quý Ân cần lời ấy hơn cô.
Anh không nói chuyện, sườn mặt tĩnh lặng như rơi vào trầm tư.
Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, Hoắc Quý Ân tự nhận mình không phải là người dồi dào tình cảm. Anh có thói quen nghĩ ra mọi cách để khống chế cục diện, hoặc vận dụng thủ đoạn khiến cho tình thế phải dựa theo bước đi của mình. Anh cảm thấy điều đó không sai. Nhưng câu nói của Hạ Tử Nhược lại khiến anh xúc động một cách khó hiểu. Những câu nói như vô tình của cô, luôn có khả năng đâm trong lòng Hoắc Quý Ân mà ngay bản thân anh cũng không nhận ra – một phương diện khác của anh.
Qua đèn xanh đèn đỏ, một dãy kiến trúc của khách sạn Quý Đình liền đập vào tầm mắt hai người.
Khách sạn được tạo thành từ hai tòa nhà độc lập cao chọc trời, liên kết với nhau bởi hành lang kính giữa không trung, vẻ bề ngoài thiết kế theo phong cách hậu hiện đại có thể nói vô cùng tinh xảo, ánh sáng của mặt trăng và những ngôi sao càng làm nổi bật hơn nữa vẻ xa hoa quý phái. Ở một thành phố lớn như thành phố B, những công trình kiến trúc thu hút con người như khách sạn Quý Đình không phải là ít, nhưng trong lòng Hạ Tử Nhược vẫn hết sức chấn động, cô ngạc nhiên quay đầu hỏi Hoắc Quý Ân: “ Sao anh lại dẫn tôi tới đây?”.
“ Cùng tôi ăn tối”. Anh điềm tĩnh trả lời, dường như coi việc ăn cơm với cô thật sự như ăn một bữa rau dưa đơn giản vậy.
Hạ Tử Nhược thiếu chút nữa quên mất người đàn ông này không thích ăn cơm một mình. Nhưng cùng anh ăn tối, đối với cô mà nói quả thực là một sự tra tấn. Ngay lập tức cô nghĩ đến việc rút lui: “ Coi như tôi đã xem xong rồi, Đình Đình còn đang ở nhà chờ tôi”.
“ Đừng làm phiền nó”. Nói xong, Hoắc Quý Ân không giảm tốc độ đem xe tiến vào tầng hầm khách sạn. Khẩu khí của anh rõ ràng rất nhẹ, lại giống như mang theo mệnh lệnh kiểu cố chấp: “ Quý Đình có nhà hàng Pháp, cô nếm thử xem có ngon hơn S của cô không”.
Nói đến thử đồ ăn, Hạ Tử Nhược không có lý do để cự tuyệt. Cô sờ chiếc túi trong áo khoác, định gọi điện cho Hoắc Đình Đình. Nhưng cô sớm phát nhận ra chiếc túi trống không. Cô đoán vừa nãy vội ra ngoài, quên không mang theo di động, nên đành bỏ cuộc.
Chiếc Land Rover tiến vào chỗ đậu, cô và Hoắc Quý Ân cùng nhau xuống xe, đi về phía thang máy. Không cố ý, chỉ là vô tình, Hạ Tử Nhược vẫn theo sau anh, duy trì khoảng cách nửa bước giữa hai người. Không biết là vô tình hay cố ý, bước chân của Hoắc Quý Ân thoáng chậm lại, chờ cô đi đến bên cạnh.
Hạ Tử Nhược nhớ lúc khách sạn Quý Đình mới khai trương, cô từng xem trên một tờ tạp chí liên quan đến quảng cáo, cô đã ấn tượng sâu sắc một câu: các kiến trúc sư của chúng tôi đã tìm khắp nơi trên nhiều nước, chỉ để tạo ra một bức tường với những viên đá rực rỡ quý hiếm. Ngay cả bức tường cũng tinh tế như vậy, khách sạn xa hoa đến mức nào tất nhiên không cần phải nói đến. Bây giờ nhớ lại, cô không khỏi có cảm giác kỳ lạ khó hiểu, rốt cuộc cô đã làm đảo ngược thứ gì mới có thể trêu chọc đến vị chủ nhân của khách sạn này.
Chủ nhân chính là chủ nhân, Hoắc Quý Ân chân dài vừa rảo bước tiến vào nhà hàng, mấy nữ nhân viên phục vụ dường như phấn khích, gọi nhau vây toàn bộ xung quanh, cười vô cùng sáng lạn. Anh đã nhìn quen cảnh đó nên chỉ khẽ gật đầu rồi lập tức đi thẳng tới bàn ăn kiểu Đế Vương cạnh cửa sổ. Dù sao, khách sạn từ trên xuống dưới, vô luận anh đi đến chỗ nào, chỉ cần nơi đó có nhân viên đều tránh không được sự tiếp đón ân cần.
Hạ Tử Nhược không quen, hàng chùm ánh mắt hiếu kỳ bắn lên mặt khiến toàn bộ cơ thể không được thoải mái. Cô tùy tiện lướt qua thực đơn, không chần chừ xem món ăn đó như thế nào mà nhanh chóng gật đầu luôn. Một phần món ăn chính và đồ ngọt điểm tâm, tất cả đều là những món phổ biến nhất của ẩm thực Pháp.
Mang lên đầu tiên chính là món canh thịt bò, Hạ Tử Nhược không nhúc nhích chiếc thìa, cô sờ vào rìa chiếc đĩa nông đựng canh, nói: “ Đĩa đựng canh không đủ độ ấm, phải hơn tám mươi độ mới có thể khóa hương vị của món canh. Yêu cầu về nhiệt độ của món ăn ở S từ trước đến nay vô cùng nghiêm ngặt”.
Hoắc Quý Ân bỗng mỉm cười, vẻ tươi cười ấy ẩn chứa một tia bất đắc dĩ. Cô gái này rõ ràng lấy anh ra làm đương sự. Anh chẳng qua chỉ tùy tiện lấy cớ mời cô ăn cơm mà thôi, không ngờ cô thật sự đến đây mang hai nhà hàng ra để so cao thấp.
“ Lát nữa tôi sẽ bảo nhà hàng lưu ý một chút”. Anh tao nhã múc một muôi canh đưa lên miệng, không phản đối.
Món thứ hai đưa lên là cá chẽm nướng. Cá chẽm cắt hình vuông đặt lên chiếc đĩa sứ trắng, dưới nước sốt mật ong màu cam, ngay cả những món phụ cũng hết sức tinh tế. Nhưng những món ăn chính thoạt nhìn rất đẹp mắt này lại bị Hạ Tử Nhược soi mói khuyết điểm.
Cô nhẹ nhàng dùng dĩa gạt nước sốt trên da cá ra, sau đó chỉ vào đĩa cá nói: “ Anh xem, đường vân trên da cá không đủ, tuy đã dưới nước sốt lên nhưng bình thường khách sẽ không phát hiện ra. Ẩm thực Pháp ngoại trừ hương vị, điều cốt yếu chính là thẩm mỹ mang đến cảm giác hưởng thụ. Ở Paris có vị đầu bếp nhà hàng ba sao Michellin, ông ta có thể xử lý da cá rõ ràng, thoạt nhìn giống như Nhật Bản nổi trên một bức tranh vẽ thủ công…”.
Sắc mặt Hoắc Quý Ân hơi cứng đờ, anh đột nhiên có chút hối hận vì đã đem người con gái này đến khách sạn của mình ăn cơm. Anh thích ăn, yêu cầu đối với món ăn cũng hết sức chú trọng. Nhưng so với Hạ Tử Nhược đầy chuyên nghiệp, anh rốt cuộc chỉ là thường dân, cứ như vậy lép vế hơn hẳn.
Không biết có phải do tâm tư căn bản không ở trong bữa tối, hay là do vẻ mặt của cô thật sự chăm chú đối với đồ ăn, sinh ra một loại khiến người ta đui mù một cách thần bí. Thế nên, ánh mắt của Hoắc Quý Ân luôn như vô thức rơi trên người cô.
Thực ra, tối nay Hạ Tử Nhược ăn mặc rất bình thường, trên người mặc chiếc áo len mỏng màu cà phê rộng thùng thình, tóc búi sau đầu, cũng không có gì để giữ. Nhưng ánh mắt chăm chú đó, đối với Hoắc Quý Ân là vô thức, tựa như anh không biết vì sao tối nay lại mời cô ăn cơm. Có lẽ, tất cả mọi thứ đều do bản năng. Cũng có thể, do Hạ Tử Nhược không giống với những người khác ở bên cạnh anh. Con người cô nhìn như nhu nhược, nhưng ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ khiến người khác phải kinh ngạc.
Vì vậy, anh đối với cô vừa như không biết, vừa như tò mò.
Tâm trạng hơi phiền muộn, Hoắc Quý Ân nói: “ Xem ra tôi nên thu hút cô từ S sang đây”.
Câu nói nửa đùa nửa thật như một quả bom được thả giữa nhà hàng yên tĩnh, nổ “ ầm” một tiếng cực lớn xẹt qua tai Hạ Tử Nhược, khiến bàn tay cầm dĩa của cô khựng lại giữa không trung. Nếu không phải tâm trí cô đang căng thẳng, không ngẩng đầu nhìn Hoắc Quý Ân, cô căn bản sẽ không phát hiện ra anh đang lẳng lặng nhìn cô, nhìn rất lâu.
Nhưng khi đối mặt cô lại vội vã cúi đầu, Hạ Tử Nhược nhếch khóe miệng cứng ngắc, nói: “ Anh bỏ kiểu đùa đó đi”.
Giao tiếp với những người có chỉ số IQ cao rất dễ dàng, không cần vạch trần, Hoắc Quý Ân biết mình đã bị từ chối. Dù sao thì cô gái này chưa lần nào thuận theo ý anh, anh dường như đã quen với điều đó.
Anh thản nhiên thu hồi ánh mắt rơi trên người Hạ Tử Nhược, nhưng trong khoảnh khắc nhìn ra cửa thì đột nhiên dừng lại.
Có mấy thương nhân đang chuyện trò vui vẻ đi vào nhà hàng, trong đó có một người Hoắc Quý Ân cảm thấy quen mắt.
Anh nheo mắt nhìn gần hơn, khóe miệng cong lên ngẫm nghĩ.
Rồi sau đó, anh cười như không cười nói với Hạ Tử Nhược: “ Thật khéo, bạn trai của cô cũng tới đây”.