Ai Nói Tôi Không Biết Yêu

Chương 1


Chương tiếp

Đêm Giáng Sinh, nhà hàng S kiểu Pháp đẳng cấp nhất thành phố B.

Tiền sảnh nhà hàng và nhà bếp phía sau quả là hai thế giới. Tiền sảnh, ăn uống linh đình, tiếng đàn du dương. Cho dù là tấm rèm cửa hoa văn màu trắng gạo, hay là bộ bàn ghế ăn màu vàng chạm trổ phong cách cung điện châu Âu. Mỗi chi tiết đều tràn ngập vẻ tao nhã lãng mạn của Pháp. Còn nhà bếp phía sau, đã sớm nổ tung, chỉ có bóng dáng của nhân viên phục vụ ngửa mặt đánh vật với đống chén bát hỗn độn.

Đầu bếp người Pháp vừa bận rộn bày biện, vừa dùng thứ tiếng Trung bập bẹ giục giã: “ Tôm hùm với nước sốt nóng rốt cuộc đã xong chưa? Nhớ là tôm hùm không cần chín kỹ, chín năm phần là được. Còn nữa… A chai xì dầu đâu rồi? Nhanh, nhanh mang lại đây cho tôi”.

Hạ Tử Nhược định vào bếp thúc giục món ăn, nhìn tình cảnh trước mắt, cô đành rụt cổ đi ra ngoài.

Ngay cả nhà hàng S với mức tiêu thụ bình quân đầu người lên đến hai nghìn nhân dân tệ hoặc nhiều hơn, không phải có tiền là có thể đến ăn, nhất là kì nghỉ lễ Giáng Sinh của phương Tây, chỗ ngồi của nhà hàng đã hết từ một tháng trước. Nhất định đêm nay tất cả mọi người của S đều mệt như con cún (1).

Dọn bàn, mang đồ ăn, rót rượu… Đến Hạ Tử Nhược cũng biến thành nhân viên phục vụ bình thường. Cô không đếm được đây là lần thứ mấy mình dẫm lên đôi giày cao gót đi qua đi lại như con thoi giữa nhà bếp và tiền sảnh, từ đầu đến cuối bận rộn không thể dừng được.

Chính vào đêm Giáng Sinh hỗn loạn như vậy, khách đến nhà hàng đều là những người không tầm thường.

Theo lý thuyết, những thực khách chịu bỏ tiền và thời gian đến nhà hàng, chắc chắn là để thưởng thức hương vị thịnh yến. Nhưng có một vị khách thì ngược lại, một thân một mình ngồi ở vị trí sát cửa, không dùng cơm cũng không giở xem thực đơn. Đôi mắt xếch chỉ dõi theo đám nhân viên phục vụ đang vội vàng đi tới đi lui.

“ Người đàn ông kia không phải biến thái à? Không ăn không uống, chỉ nhìn chằm chằm vào ngực của nữ nhân viên phục vụ…” Đây là lần thứ ba nữ bồi bàn Tống Nhã hướng về phía Hạ Tử Nhược báo cáo về hành động kỳ quặc của người này.

Vào giờ cao điểm, Hạ Tử Nhược vốn không để ý, nhưng trong lời nói của Tống Nhã ít nhiều vẫn nhắc nhở cô. Cho dù là nhà hàng cao cấp, khách nam quấy rối tình dục nhân viên phục vụ nữ là tình huống thi thoảng vẫn xuất hiện.

Hạ Tử Nhược quay đầu nhìn người kia tây trang thẳng thớm, là một vị khách nam khoảng ba mươi tuổi, cô nhỏ giọng hỏi Tống Nhã: “ Anh ta có đặt trước không?”.

“ Không ạ”. Tống Nhã ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm: “ Vừa rồi có vị khách đột xuất hủy hẹn nên mới mở cho anh ta một bàn, nếu không ngay cả cửa anh ta cũng không vào được đâu”.

Xem ra Hạ Tử Nhược không thể tự mình ứng phó với vị khách kì quái kia: “ Được, tôi biết rồi, cô đi mau đi”.

“ Chị cẩn thận nhé”. Tống Nhã nhắc nhở.

Hạ Tử Nhược sửa sang lại bộ đồng phục trên người, sau khi xác định đến cả chiếc cúc trên áo sơ mi cũng đã hoàn hảo, cô mới điềm nhiên đi đến. Cô tươi cười lịch sự: “ Thưa ngài, bây giờ ngài có cần dùng cơm không? Tối nay, đầu bếp nhà hàng giới thiệu món súp escargot với mãng cầu tỏi kiểu Pháp và…”

Người đàn ông nghe tiếng liền ngước mắt, đôi mắt xếch ẩn sau cặp kính quả nhiên thoáng dừng lại trước vạt áo của Hạ Tử Nhược. Sau đó, anh ta cắt ngang lời cô: “ Tôi không phải đến đây để ăn cơm”.

Hay ngài chuyên đến để giở trò lưu manh? Nụ cười chuyên nghiệp của Hạ Tử Nhược không thay đổi, ý cười trong mắt một chút cũng không còn, cô kiên nhẫn hỏi: “ Ngài có cần giúp đỡ gì không?”.

“ Quản lý Hạ, người tôi cần giúp đỡ chính là cô”. Khẩu khí của người đàn ông vẫn rất thẳng thắn.

Việc bị đối phương gọi thẳng tên, Hạ Tử Nhược không quá bất ngờ. Người đàn ông lén lút nhìn về phía ngực cô, đủ để đem ngực cô nhìn không sót thứ gì. Khẳng định người này đến để quấy rối, cô nhanh nhẹn thu hồi thực đơn, hạ lệnh trục khách: “ Xin lỗi, nhà hàng này là nơi để ăn, nếu ngài không dùng cơm…”.

Không ngờ, người đàn ông lại ngắt lời cô: “ Quản lý Hạ, cô có em trai gọi là Hạ Tử Bằng phải không?”.

Nhìn gương mặt đối phương vô cùng xa lạ và bình thản, đầu óc Hạ Tử Nhược bất giác căng thẳng mãnh mẽ, vẻ mặt theo đó trong nháy mắt liền cứng ngắc. Tuy cô đã cố gắng kiềm chế những dự cảm xấu đang dâng lên trong lòng nhưng đôi môi hơi run rẩy vẫn tiết lộ sự khẩn trương của cô: “ Tử Bằng, nó… làm sao vậy?”.

Người đàn ông không hề bị ảnh hưởng bởi cảm xúc lên xuống của cô, điệu bộ thờ ơ như trước: “ Hoắc tổng của chúng tôi rất không thích tên tiểu tử nghèo em trai cô. Hy vọng hắn ta vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt Hoắc Đình Đình. Hoắc tổng chỉ có một cô em gái, tuyệt đối không thể để Hạ Tử Bằng làm nhục…”. Đây là những lời do Hoắc Quý Ân nói, Khương Bình là trợ lý đặc biệt của anh ta, nói như vẹt.

Trên đỉnh đầu là chùm đèn pha lê được nạm bởi hơn một ngàn viên pha lê lóng lánh, tua rua đầy màu sắc. Nhưng sắc mặt của Hạ Tử Nhược ngày càng u ám, trong giây lát đã tái nhợt như tờ giấy. Bỏ qua cách dùng từ đầy kỳ thị, cô nghe như đã hiểu. Thì ra em trai cô yêu em gái của Hoắc tổng, bây giờ bị người ta đến khởi binh vấn tội.

Hạ Tử Bằng đúng là thằng bé không để cho người khác bớt lo lắng. Hạ Tử Nhược cắn môi, phản ứng hơi do dự một lát, lời vừa nói ra khỏi miệng, bình tĩnh ngay cả cô cũng không thể tin nổi: “ Tôi không biết Hoắc tổng là ai. Hơn nữa, Tử Bằng đã trưởng thành, nó cùng ai kết giao đó là chuyện của nó, tôi làm chị nhưng không quản được”.

Khương Bình nâng gọng kính vàng lên, sốt ruột đáp: “ Cô không cần

phải nói với tôi những lời đó, tôi chỉ chịu trách nhiệm giúp Hoắc tổng chuyển lời. Nếu Hạ Tử Bằng không tránh xa, hai chị em các người sẽ gặp xui xẻo”.

Gặp xui xẻo ư? Đời cô đã gặp đủ chuyện không may rồi. Mấy năm gần đây, không ngày nào cô không hoảng hốt, như bước đi trên băng mỏng, thêm một chút không may nữa cũng chẳng sao.

“ Vậy anh giúp tôi chuyển cho Hoắc tổng của anh một câu”. Cô nói.

“ Sao?”.

“ Anh hãy nói với anh ta rằng, làm em gái của anh ta thật đáng thương. Có một người anh lãnh khốc vô tình như vậy, đến cả chuyện tình cảm của bản thân, cô ấy cũng không được làm chủ”.

Ngữ điệu của cô gái không kiêu ngạo hay xiểm nịnh, thêm vào đó gương mặt lại xinh xắn tao nhã, nhất thời kích thích tâm trạng của Khương Bình trở nên không tốt. Theo như anh ta biết, trên đời này, không có người nào dám chống đối lại Hoắc tổng như thế. Nếu anh ta đem những lời đó truyền đạt chính xác cho ông chủ, e là cái mạng nhỏ của chính mình cũng không được đảm bảo.

Rốt cuộc, Khương Bình cũng gỡ bỏ thái độ kiêu căng, phun ra một điệu cười gượng gạo khó coi: “ Quản lý Hạ, cô đừng để tôi khó xử. Tôi có lòng tốt xin khuyên cô một câu, hãy tự lượng sức mình”. Dừng một chút, anh ta đứng lên, lấy từ túi trong của chiếc áo vest ra một cái phong bì, đặt lên tấm khăn trải bàn màu trắng tinh: “ Đây là của Hoắc tổng bảo tôi giao cho cô, ngài ấy đề nghị chị em cô hãy giải quyết cho ổn thỏa”.

Khương Bình để lại chiếc phong bì rồi phủi mông chạy đi như một cơn gió, còn lại mình Hạ Tử Nhược với vẻ mặt kinh ngạc chăm chú nhìn tấm séc trong chiếc phong bì, tâm trí thoáng chốc mông lung.

Thực ra mà nói, chỉ cần một phần tấm séc đó thôi cũng đủ để cô và Hạ Tử Bằng nửa đời sau không phải lo chuyện cơm áo.

Lúc này, Hạ Tử Nhược mới bật cười, kẻ có tiền trước nay đều giở trò như vậy, dùng tiền để mua bán, cắt đứt tình cảm, đến mí mắt cũng không thèm chớp. Nhưng cô có nằm mơ cũng không thể đoán được, loại kịch nội dung đầy cẩu huyết đó một ngày kia lại rơi trúng đầu mình.

Giờ phút này, cô không nhìn nữa mà cầm tấm séc xoay người đuổi theo ra khỏi nhà hàng.

Khi cô vươn tay đẩy cánh cửa kính bên hông nhà hàng, Khương Bình đã ngồi vào ghế lái của một chiếc Bentley, tấm kính phía sau có rèm che rủ xuống, để lộ sườn mặt của một người đàn ông không chút thay đổi.

Qua lớp không khí đầu đông hoang vắng, cùng ánh đèn neon nhấp nháy trong bóng đêm, Hạ Tử Nhược nhìn không rõ gương mặt của người đàn ông, nhưng bước chân vội vã của cô không thể khống chế mà hơi dừng lại.

Bởi vì hình dáng sườn mặt của người đàn ông rõ ràng trong sáng động lòng người, nhưng sắc mặt lại rất lạnh, toàn bộ gương mặt như được bao phủ bởi một lớp sương giá, khiến kẻ khác theo bản năng nảy sinh sự kiêng dè.

Xem ra người này chính là Hoắc tổng.

Bàn tay cầm tấm chi phiếu của Hạ Tử Nhược vô thức run nhẹ. Nhưng ảo giác hồi hộp ấy trong một giây như dòng nước chảy xuôi đã bị cô ngăn lại kịp thời. Cô một lần nữa bước nhanh hơn, hướng chiếc xe màu đen có rèm che đi đến.

Ai ngờ, không đợi cô đến gần, chiếc xe con đã lao vút đi như tên bắn, trong nháy mắt liền hòa vào bóng đêm sặc sỡ.

Hạ Tử Nhược không biết mình đã từ bãi đỗ xe trở lại nhà hàng như thế nào, khoảng cách chỉ có vài bước chân mà đầu óc cô trống rỗng. Gió lạnh thổi xuyên qua bộ đồng phục mỏng manh. Không có cảm giác lạnh, cô chỉ cảm thấy tấm séc trong tay tựa như củ khoai lang nóng bỏng tay, hòa quyện cùng tâm tư rối loạn.

Không được, tấm séc này, bất luận thế nào cô cũng không thể nhận lấy.

Ở tiền sảnh, Tống Nhã đang bưng chiếc khay lớn, đi tới trước mặt, cô nàng nhìn chăm chú vào ánh mắt đờ đẫn của Hạ Tử Nhược: “ Chị Hạ, chị đuổi được tên biến thái kia đi rồi à?”.

Có tên sắc ma biến thái nào đâu cơ chứ, người đàn ông kia chẳng qua chỉ là tay sai đắc lực nhỏ bé của một tên đại ma đầu nào đó thôi. Hơn nữa, anh ta căn bản không phải nhìn ngực nữ nhân viên phục vụ, mà là nhìn tên trên tấm biển treo trước ngực.

Nhưng cuối cùng Hạ Tử Nhược không nói thêm gì, chỉ không tự nhiên “ ừ” một tiếng.

Chiếc xe màu đen nhập vào đường chính, gió đêm lạnh lẽo xuyên qua tấm kính mở một nửa tiến vào bên trong. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi phía sau nâng kính lên, hỏi: “ Cô gái kia cầm tấm séc rồi à?”.

“ Đúng vậy, Hoắc tổng”. Khương Bình ngồi trên ghế lái cung kính trả lời.

Khóe môi Hoắc Quý Ân khẽ cong lên khinh thường: “ Cô ta nói gì?”.

“ Cô ta không… không nói gì cả”. Khương Bình bấy giờ nhớ tới lời Hạ Tử Nhược nhờ anh ta chuyển giúp, trong lòng vẫn còn lo lắng.

Hoắc Quý Ân cong khuỷu tay đặt cạnh cửa sổ, nhắm mắt lại: “ Khương Bình, anh theo tôi mấy năm rồi?”.

Một câu hỏi đơn giản nhưng đã khiến Khương Bình lạnh sống lưng. Anh ta liếc mắt nhìn xuyên qua tấm gương chiếu hậu ngắm sắc mặt vẫn hết sức lạnh lùng của ông chủ, nơm nớp lo sợ, trả lời: “ Ba năm ạ”.

Đừng nói là ba năm, e là chỉ cần một tháng, cũng đủ để Hoắc Quý Ân vô cùng nhạy bén hiểu rõ người bên cạnh mình. Cho nên lúc này, Khương Bình muốn lừa anh là chuyện không thể.

Khương Bình đành khó khăn, tránh nặng tìm nhẹ, đáp: “ Quản lý Hạ nói, Hoắc tiểu thư không làm chủ được chuyện tình cảm của chính mình”.

“ Nói nguyên văn đi”.

“ Nguyên văn lời cô ấy nói… Tôi không nhớ rõ”.

“ Tôi không cần một người có trí nhớ không tốt”.

“ A… Tôi bỗng nhớ ra rồi! Quản lý Hạ nói: làm em gái của ngài thật đáng thương, có một người anh lãnh khốc vô tình như vậy…”. Khương Bình chỉ muốn chết cho xong.

“ Đủ rồi, câm miệng”.

“…”. Là ngài ép tôi nói chứ.

Lãnh khốc vô tình, Hoắc Quý Ân không thích từ này.

“ Đúng là một người con gái không biết trời cao đất rộng”. Anh hừ lạnh một tiếng.

Trong đôi mắt đẹp đẽ u ám của Hoắc Quý Ân mơ hồ cất giấu một tia tàn ác. Anh cảm thấy cần phải cho Hạ Tử Nhược biết một chút kiến thức để hiểu thế nào mới thật sự là lãnh khốc vô tình. Vì thế, anh dặn dò Khương Bình: “ Cậu tìm người giám sát Hoắc Đình Đình hai tư giờ, chỉ cần tên tiểu tử đần độn Hạ Tử Bằng kia một lần xuất hiện bên cạnh con bé, các người liền giáo huấn hắn ta một lần cho tôi”.

Hoắc tổng tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng. Khương Bình lau mồ hôi trên trán, sau khi cất tiếng nghe lời, trong lòng thầm thắp nến cho chị em nhà họ Hạ.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...