Ai Nói... Sát Thủ Không Biết Yêu?
Chương 4: Kuro ouji (black prince)
Nụ cười của hắn, khiến trái tim bao thiếu nữ bỗng lìa khỏi vị trí vốn có của nó. Có 1 số người còn ngây ngất đến nỗi vô ý làm mặt bàn ướt nhẹp toàn nước ***
Sandy chán nản chép miệng rồi lại cúi đầu xuống theo dõi tiếp sau chưa đầy 1 giây nhìn lên..."Có vẻ, mấy đứa em đã bắt được mồi và đang trở về tổ..."- Nó thầm nghĩ.
Sky đang nhìn quanh lớp để chọn chỗ ngồi thì đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại khi nhìn về phía nó. Hắn chậm rãi bước xuống làm lũ con gái nhao nhao cả lên vì tưởng Sky ngồi cùng mình. Trong đám hỗn độn đó, chỉ có 2 người k nói lời nào, đó là Hana ( chết lâm sàn) và Sandy.
....
- Cô bé, đang làm gì vậy?- Hắn ghé sát mặt nó hỏi, nụ cười sát gái vẫn ngự trên khóe môi nhưng nó tuyệt nhiên k chút phản ứng. Sky hơi bất ngờ 1 chút nhưng ngay sau đó, hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay nõn nà của nó :
-Xin được làm quen.
Tức thì, Sandy nhanh chóng rút tay lại, trừng mắt nhìn lên:
-Biến!
Sky nhướn mày, trong khi cả lớp đang gào rú lên vì 2 thần tượng của họ. Nó giận dữ lôi từ trong túi ra một chiếc khăn, lau mạnh vào vết hôn như vừa động vào thứ gì đó bẩn thỉu lắm.
"Chết tiệt?! Tên này chắc k biết hắn đang làm gì đâu!"
Sau 1 hồi dừng hình, Sky trở lại với bộ mặt thường ngày với nụ cười nhếch môi vẻ nghênh đời:
- Ok, nếu cô k thích thì thôi vậy, nhưng tôi ngồi đây k phiền chứ?
-Không dám. - Sandy lạnh lùng nói, ngồi xích vào gần Hana, để lại 1 khoảng trống lớn cho hắn rồi đeo tai phone lên tránh những tiếng ồn " k cần thiết"
-Uhm.... Tên cô là gì?
-Trịnh Nguyệt Băng.
-Nè, cậu sao vậy Sandy??- Hana ghé sát tai nó hỏi nhưng mắt lại dán vào tên ngồi cạnh.
- Sao là sao?
-Được ngồi cùng Sky mà mặt cậu như đi đưa tang thế hả?
- Phải là " bị ngồi cùng chứ" ? Mà Hana yên tâm đi, tớ miễn dịch với trai đẹp ( thực ra mình chẳng thấy có gì đặc biệt cả)
-Yên tâm gì chứ, cậu thật là...- Hana đỏ mặt, phụng phịu cốc nhẹ vào trán Sandy.
Sky ngồi tựa lưng vào ghế, 2 tay vòng ra sau gáy nhìn cô gái ngồi bên cạnh...
Chiếc vương miện đen bên tai phải lóe lên, lại là vẻ mặt đó...
Cười... lại cười,... nhưng chắc gì đã vui?...
Hết