Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

Chương 32: Các cậu giỏi hơn ai?


Chương trước Chương tiếp

Tạ Huyền Nhi vừa bước vào lớp, cô giáo chủ nhiệm cũng vừa lúc tới nơi, lớp trưởng chính lúc này mới đem uy nghiêm của mình ra ra lệnh cho cả lớp đứng dậy. Lục Chi thì ngay từ bé tới lớn cũng chưa một lần thử qua lễ nghi tối thiểu cần có của một học sinh như vậy nên đương nhiên theo thói quen nằm ngủ. Không biết mấy cậu con trai nào xung quanh để ý thấy, cô nghe rõ một giọng nói chẳng khác gì mấy tên đầu đường xó chợ trợn mắt khinh người:

“Đường đường học một trường cấp ba khét tiếng ở trên đất thủ đô, vậy mà ngay cả đứng dậy chào cô cũng không biết, làm như nhà quê mới lên tình!”

Cậu ta vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào chỗ đứng hổng nhất trong lớp, và đương nhiên, nhờ lỗ hổng đó Lục Chi vinh dự được đưa vào tầm ngắm của các bạn học sinh ưu tú trong trường, có những tiếng trầm trồ vang lên, cả lớp xôn xao nhất thời, ngay cả tiếng cười khinh thường hay hưng phấn, tiếng nói mỉa mai vang lên.

“Đúng rồi, tưởng mình hơn ai chứ.”

“Nhìn cách trang điểm thì biết, đây là kiểu cố tình làm vẻ cao sang đáng giá.”

“Ôi trời còn có loại người này tồn tại sao? Tao tưởng là tuyệt chủng hết rồi cơ.”

“Xí, ngay cả điều này cũng không biết, cố làm nổi bật gì chứ? Trông cái mác người này là biết sau này cún nó thèm, con Kiki nhà tao mà biết có người như thế này thể nào nó cũng tránh xa.”

“Sao mày không bảo nó ị vào một bãi rồi hẵng tránh.”

“Ừ, ừ, được đấy mày ạ.”



Lục Chi nghe thấy, cũng biết là người ta nói mình, cảm xúc bây giờ cộng với tính hổ báo lâu năm thì đương nhiên lúc này cô vô cùng mãnh liệt muốn lao vào xông pha vài cú nhiệt tình với những đứa vừa mở mồm vừa liếc nhìn cô. Thế nhưng may mắn, lời nói của mẹ vô cùng có tác dụng, trước khi định làm gì đều phải suy nghĩ cẩn thận, trước khi đánh người nên biết trước hậu quả, tránh rước họa vào thân. Kinh nghiệm một lần đã cho cô thấy, trong tình huống mất cả mặt tiền lẫn nội thất như thế này, thôi thì đành chiều theo số đông, dù sao ngay từ lúc bước vào trường này thể diện của cô đã bị ném vào sọt rác không thương tiếc rồi… à không, chính xác một chút, chính xác một chút, là thể diện của Linh Chi nào đó đã bị vứt vào sọt rác, cô, vẫn không sao cả, được bảo quản rất tốt, còn hơn cá ngừ cho vào tủ lạnh, yên tâm, không một chút xây xát, tới lúc cần vẫn có thể lấy ra dùng…

Nhíu mày một cái bất đắc dĩ, Lục Chi bèn đứng dậy, đơ mặt nhìn lên bục giảng.Gần như cả lớp bọn họ đều bĩu môi, trề môi một cái rồi cuối cùng quay mặt đi.

Đúng rồi, mấy đứa nên biết điều như vậy, quay mặt đi, tới lúc không ưa mắt chị đây không cần biết trời đất gì hết, mấy chú cứ cận thận

Cô giáo chủ nhiệm còn rất trẻ, cũng rất có mặt tiền, có vẻ như là người dễ dãi, thấy cô như vậy cũng chỉ lườm nhẹ một cái rồi cười nhẹ quay đi ngồi vào ghế, giọng nói vô cùng mềm mại:

“Các em, ngồi xuống cả đi.”

Sau khi các học trò ổn định chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm cười mỉm lên tiếng: “Mấy đứa nghỉ hè vui chứ?”

Các học trò phía bên dưới lại bắt đầu than ôi thảm thiết, kể lể với nhau, thừa cơ tán dẫu nói chuyện. Hot boy “bánh bèo” chính là lúc này có đất diễn, một lời nói của cậu ta mang theo vô vàn những thứ mùi râu xanh: “Cô giáo, từ ngày em phải theo ông anh khó tính này đi sang nước ngoài, mỗi đêm trong lòng em cứ mãi thao thức vì nhớ cô, tới nỗi ngủ không được, tất cả hết một trăm chín mươi tám ngày, cô không biết, đi vào tiệm đồ nam, thứ đầu tiên em nhìn thấy là hãng quần lót CK underwear, ba tháng liền em tiêu hết hơn một trăm nghìn đô mua quần lót của hãng này, bây giờ em vẫn còn đang mặc nó... Còn nhớ ngày đầu bị táo bón, mỗi lần nhắm mắt vào…trong đầu liền hiện lên hình ảnh một nàng tiên xinh đẹp từ trên trời rơi xuống, gương mặt y hệt như cô, cô, cô chính là nguồn động lực để em có thể vượt qua nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần khi ngồi trên ghế nóng nhà vệ sinh, cho nên cô đừng bỏ em, một khi em đã về đây rồi, em cũng sẽ nhất quyết không đi đâu nữa, cô đừng lo gì cả, gia đình em…”

“Có ai muốn đổi chỗ cho tôi không?” Hứa Anh Minh đột nhiên lên tiếng nói, cắt ngang đoạn diễn văn dài hoằng hoẵng của thanh niên dại gái ngồi kế bên, khóe môi vẫn đọng một nụ cười mờ nhạt ẩn hiện. Nghe xong, các cô nữ sinh nhanh như cắt mãnh liệt đẩy mấy tên con trai ngồi cạnh mình ra chỗ khác, nhưng tiếc là chẳng có tên nào lên tiếng. Hứa Duy Khánh còn đang bức xúc về chuyện bị cắt ngang, liền quay ra lườm hăng mũi, định lên tiếng chửi bới theo dạng “bánh bèo làm nũng”. Nhưng vừa mới kêu được tiếng: “Oppa…” liền không nói được câu tiếp theo, vì một bạn nam rất…rất hăng mũi của bàn nào đó đứng phắt dậy, hùng hổ gào: “Chỗ này! Chỗ này, mau ra đổi chỗ cho tôi!!!”

Giọng nói này thật quen tai, ngoảnh ra nhìn người nói…úi chà, đây không phải bạn nam ngồi cạnh bàn Lục Chi đó sao, giọng nói thật có oai nghiêm nha, mà thân hình cũng…model ghê đó nha, trông như vậy véo vào chắc sướng lắm nhỉ.

“Cái gì…này, này cậu, này…” Lục Chi nghe xong cuống tới nỗi không suy nghĩ gì liền nói bằng giọng thật, trong giây lát có vài người sững sờ.

Nhưng cho dù thế nào, thì sự thật lúc này cũng là, bạn học Hứa Anh Minh, bạn học Vương..không đúng, là bạn học Hà Linh Chi cuối cùng vẫn là ông trời sắp đặt, đã, và đang ngồi cạnh nhau, Hứa Anh Minh không một chút ngại ngùng quay sang nhìn bạn học Hà Linh Chi cười nhẹ hỏi: “Có vẻ như bạn có thành kiến với tôi nhỉ?”

Lục Chi cũng không chút ngại ngùng gật đầu chắc nịch: “Đúng thế.”

“Vậy cả nhà tôi thì sao?” Hứa Anh Minh đột nhiên hỏi, nụ cười đào hoa vẫn vương trên khóe môi.

Lục Chi trong lòng ngổn ngang nghi vấn, sốt ruột nhưng vẫn tỏ ra vô cùng tự nhiên, đáp lại cậu ta một tiếng vô cùng manly: “Hả?”

Hứa Anh Minh mỉm cười làm không khí lớp học càng lên càng cao, nhẹ nhàng đáp: “Không có gì, cho dù cậu có thành kiến, thì tôi cũng nói luôn, tôi không bao giờ đổi chỗ lần thứ ba, tôi cũng không muốn…bạn cùng bàn có thành kiến gì với mình mà đổi chỗ, điều đó chỉ khiến tôi có thêm nghi ngờ, rốt cuộc cậu tại sao lại có thành kiến với tôi… Bởi vì tôi đẹp trai quá chăng?”

Lục Chi mở to mắt, ra vẻ tràm trồ, sau đó làm bộ dạng tomboy ghen tỵ sắc đẹp đập vai Hứa Anh Minh: “Ai dà, cái cậu này, sao lại có thể vừa thông minh lại đẹp trai như vậy chứ, có thông minh thì thông minh lại còn đẹp trai vào làm gì nữa cái ông trời này… dù sao cũng là bạn cùng bàn rồi, tôi khuyên cậu đừng làm đẹp lẻ một mình nữa, có đẹp thì chia sẻ anh em ta cùng đẹp, có vậy tôi mới ngồi cùng bàn với cậu được chứ…hahaha…”

Hứa Anh Minh làm như giả bộ “à” một tiếng nói: “Biết rồi, vậy sau này có gì anh em chia sẻ nhau, cậu cũng vậy.”

“…Tôi? Được, sau này nếu cậu có bị trĩ tôi sẽ chia sẻ vài phương thuốc thể dục học chữa trĩ cho cậu, yên tâm, người anh em này nói được làm được, tôi đợi cậu tới ngày đó.” Lục Chi hào sảng vỗ ngực.

“…Cứ vậy đi…” Lúc này thì nụ cười của thanh niên cùng bàn Hứa Anh Minh đã trở nên chút gượng gạo, nhìn bạn cùng bàn với con mắt hoàn toàn khác, sau đó quay đi, nhìn lên bục giảng.

“Cố ra vẻ nam tính lại còn trang điểm đậm lên mặt như vậy, cậu tưởng tôi dễ tin lắm sao…”

“Người anh em, nói gì vậy?” Lục Chi nghe thấy tiếng lẩm bẩm phát ra từ phía thanh niên cùng bàn liền tò mò một chút quay sang hỏi, Hứa Anh Minh đành cười nói: “Không có gì…”

“Các em, ổn định lại nào.” Cô giáo trên bục giảng phát ra tiếng nói êm đềm, lời nói của cô vừa phát ra, những câu nói của học trò bên dưới liền lặng thinh như đã bị ném ra ngoài cửa sổ.

Chủ nhiệm trẻ lại hiền từ nói: “Như các em thấy, lớp A1 ban A của chúng ta lại có thêm năm bạn học sinh mới. Tuy nói là học sinh mới nhưng các em cũng đã biết hai người rồi, là hai bạn đã học cùng chúng ta một học kì năm ngoái sau đó chuyển đi, đã chẳng còn xa lạ gì đối với các em, cho nên bay giờ, để cho chúng ta còn nhiều thời gian bàn về những vấn đề khác, nên ba bạn mới còn lại hãy đứng tại chỗ nói sơ qua về bản thân để các bạn trong lớp còn nắm rõ nhé. Đầu tiên, bạn học Vũ Khải Long!”

Cả lớp hướng về phía bàn cuối mà nhìn, một cậu nam sinh tóc đen vẫn còn hơi anh ánh lên màu xanh màu rau cải dưới ánh nắng, làn da trắng như mỹ nam Hàn Quốc, khuôn mặt đẹp tựa soái ca trong mộng của các thiếu nữ, khi Rau Cải của chúng ta làm động tác uể oải đứng dậy, bao nhiêu nữ sinh trong lớp đột ngột chết lặng tập thể, gương mặt này, động tác kia, tuyệt đối không hề thua kém Hứa Anh Minh, đây phải chăng là tạo hóa, lí gì mà nam thần từ đâu chui ra lại đổ ập hết vào lớp này?? Tại sao vậy, bây giờ biết chọn ai bây giờ hả trời ơi là bây giờ thế này nữa ôi giờ…

Rau Cải tựa như uể oải nhìn quanh, nói: “Tôi là Rau Cải, sau này gọi là Rau Cải được rồi.”

“…” Sau phút giây im lặng, cả lớp thi nhau cười ầm lên.

“Bạn nam này, vừa đẹp trai lại có khiếu hài, rất thích hợp làm chồng tớ, chúng cậu cấm giành..”

“Của tớ là của tớ thế nào? Chụy nói cho mấy cưng biết, trai đẹp, là để chụy ngắm, mấy cưng chính là hàng tồn kho, cấm nhận nhầm chìa khóa.”

“Ôi giời, đáng yêu thế này, sao lại đáng yêu thế này…”

“Ê, chúng mày có biết con nhỏ cùng bàn nó không?”

“Ờ ha, là ai mà dính lấy bạn đẹp trai từ ngoài cổng tới giờ à…”

« Mấy bà bánh bèo này, đây là chỗ cho mấy bà bán dưa chuột với cả dưa lê à, không xem lại mặt tiền đi, người ta xinh như thế, có tới lượt mấy bà không ? »

« Xí… »

« Đúng rồi, xí… »

...

Cô giáo dẹp dư luận sang một bên, mỉm cười vô cùng hứng thú hỏi : « Tại sao lại là Rau Cải ? Biệt danh ở nhà của em sao ? Cái tên này do bố mẹ em đặt à, rất ngộ nghĩnh.»

Lục Chi mím môi thầm chờ đợi câu trả lời xúc động của thằng nhỏ quý hóa mà cô yêu thương nhất.

Rau Cải vẻ mặt nghiêm túc : « Không phải là biệt danh ở nhà, cũng không phải bố mẹ đặt, là do một bà thím đầu gấu đặt, ban đầu quả thực không thích, nhưng bà thím đó rất hổ báo, nếu ai không gọi thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn là bị chó dại cắn, cho nên tất cả mọi người đều gọi là Rau Cải, bây giờ cũng hơn mười năm rồi, gọi dần thành quen, ai mà không gọi em như vậy sẽ thấy rất ngứa tai, cho nên mọi người cứ gọi tôi là Rau Cải, tôi cũng sợ bà thím đó phát hiện ra có người không gọi tôi là Rau Cải, bởi vì mọi người sẽ không tưởng tượng nổi hậu quả. »

Lục Chi : « … » Vì thẹn quá nên hóa giận, sau đó thì khuôn mặt liền không có cảm giác

Cô giáo trẻ còn chưa nói gì, một cậu bạn liền phát ngôn to tiếng : « Nhưng mà Rau Cải có vẻ rất nhà quê, có phải cuộc sống bình thường của cậu rất có vẻ nhà quê nên mới… » Cậu bạn trẻ nói tới đây liền không nói nữa, che miệng cười thầm.

« Này tên điên kia, cậu nói cái gì đó ! » Các bạn gái bắt đầu thi nhau chỉ trích tên vừa dứt lời, bênh vực trai xịn ngồi phía cuối :

« Người ta đẹp trai hơn ông nên ông gato đúng không ? »

« Ông không được hoan nghênh bằng người ta nên ông gato đúng không ? »

« Ông nghĩ nhà ai cũng rẻ rách như nhà ông à ? »

« Ông kia, muốn oánh nhau à, cấm động vào người của chụy, xúc phạm cũng không được, chụy mà biết có lần sau chụy mang dao chụy xẻo !! »



Cuối cùng, dưới sức ép mãnh liệt như sóng thần trào tới ấy, một bạn nam đã dũng cảm hô to : « Nếu như muốn biết rõ thì hỏi cậu ta là được chứ gì, mấy bà có cần cãi nhau không ? Này, cậu kia…Rau Cải, có thể hỏi bố mẹ cậu làm nghề gì được không ? »

« Bố mẹ cậu ấy làm bác sĩ, thì sao hả mấy tên kia ?! » Ngọc Ân dịu dàng xinh đẹp trong mắt người dân ngày nào giờ như con thú hoang giật đùng đùng đứng dậy trừng mắt nhìn học sinh trong lớp, không thể tả nổi, cô gái nhỏ bây giờ đang vô cùng hối hận, xấu hổ quá, xấu hổ quá…

Rau Cải vui mừng trong nháy mắt, quay sang nhìn Ngọc Ân với ánh mắt vô cùng dịu dàng, dường như không quan tâm tới mọi thứ xung quanh nữa, trong mắt cậu chỉ có Ngọc Ân là nhất, cho dù trời đất có chuyển lay thế nào, sự tồn tại của Ngọc Ân đều như là nguồn sống mà cậu không thể thiếu, ánh mắt lúc ấy..quả thật…tình cảm lan tràn thật triền miên…

« Bác sĩ ? Chỉ vậy thôi sao… ? Bác sĩ gì thế ? Làm bệnh viện nào ? »

« Có phải trưởng khoa không ? Hay là…viện trưởng gì đó ?? »

Tiếng xì xầm hỏi vang lên không ngớt, cô giáo bắt đầu nhíu mày : « Các em, không nên có thái độ như vậy, cùng chung một lớp với nhau… »

« Xem kìa, cậu ta còn chẳng nói thêm được câu nào nữa… »

« Đúng thế, con nhà bình thường thôi… »

« Ôi giời, mấy ông này, bình thường thì sao, người ta cứu người đấy. »

« Bánh bèo mấy bà biết đếch gì, chơi với mấy đứa nhà quê để mất giá trị bản thân à, chọn bạn cũng phải chọn kiểu như gia thế hiện hách gì đó mới chơi được chứ…. »

« Đúng đấy, nhớ đâu chơi với mấy đứa không có tiền xong rồi sau này bị chúng nó ăn bám, mấy bà nuôi nó cả đời được à ? »



Tay Lục Chi đã nắm chặt tới sứt da sứt thịt, nghe thấy câu cuối cùng, cô không nhịn được nữa, con người cho dù sắt đá tới đâu cũng có một mảnh yếu đuối ở trong người, huống chi cô cũng chẳng phải lòng dạ sắt đá gì, động tới anh em của cô, quan tâm chó mèo gì tới sĩ diện cá nhân nữa ?

« Rầm ! » Đúng rồi, ít ra phải đập mạnh như thế, Lục Chi âm thầm tán thưởng.

… Cơ mà…ai vừa đập ?Cô đâu có, tay vẫn còn trong tư thế chuẩn bị mà…

Quay xuống bàn dưới, Ngọc Ân nóng giận mặt đỏ phừng phừng, máu như sắp xả ra khói lửa, hình tượng gái đẹp dịu hiền ngày nào đã hoàn toàn đem đổ sọt rác, giọng nói như được lắp tên lửa, nói nhanh như tên bắn mà cũng uy nghiêm khiến người ta câm tịt:

« Bác sĩ thì sao chứ ? Mấy người thì tự hào vì nhà có gia thế lắm đúng không ? Mấy người có tiền thì được ăn ngon mặc đẹp, sướng lắm đúng không ? Vậy tại sao lại không biết cách đối nhân xử thế mà ăn nói cho tử tế một chút ? Cho dù các cậu có ăn mặc đẹp như thế nào, ăn chơi sành điệu ra sao, ra đường nói những câu như vừa rồi, người ta cũng chỉ nhìn các cậu bằng ánh mắt khinh thường giống như nhìn một tên ăn xin lừa đảo không hơn không kém, lúc đó thì các cậu cũng chỉ là " con nhà vô học, không có đạo đức " trong mắt bàn dân thiên hạ mà thôi. Bác sĩ là hạng thấp kém…thế lúc bị bệnh, bác sĩ để cho các cậu ngắm sao ? Bố mẹ cậu ấy là người mà mọi người nên tôn trọng, chưa nói tới ngành bác sĩ đã khiến người ta nể mặt, từ chối làm chuyên gia tài chính của một tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất Á-Âu, chối bỏ bao hợp đồng của các tập đoàn lớn trên thế giới, thậm chí còn cười trừ mà bỏ đi cơ hội được làm một giáo sư ở trường đại học Williams Mỹ… Các cậu, thì hiểu được bao nhiêu ? Nếu như muốn so đo danh tiếng, gia thế, các cậu lấy tư cách gì để so sánh với cậu ấy ? Có gia đình nào, có tập đoàn nào trong trường này, thủ đô này cho dù là con giám đốc trường học…bằng được với cậu ấy - cháu trai ruột thịt của chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm S.U không ? »

Nếu như như nói có người không ngạc nhiên và kinh hãi thì chẳng có mấy người, đến cô giáo mặt mũi cũng cứng đơ…giờ phút này ngay cả Lục Chi cũng kinh hãi…một cô bé con con như Ngọc Ân, chưa bao giờ ra mặt vì người khác, không ngờ hôm nay lại bảo vệ Rau Cải tới như vậy…tình cảm này thiêng liêng biết bao…oa…

« Rau Cải, rất xin lỗi cậu vì phải nói huỵch toẹt thế, nhưng tôi thật sự không chịu được nữa rồi !! » Ngọc Ân quay sang tức tối nói với Rau Cải, vẻ mặt cậu bé vô cùng khó nói…dịu dàng trìu mến, yêu chiều cưng nịnh vui sướng ngạc nhiên…đều hiện hết lên mặt, tạo thành một tổ hợp thể…thật khó hiểu

Ngọc Ân : Đây là cái biểu cảm gì ??

Rau Cải gật đầu với Ngọc Ân : « Không sao, làm tốt lắm, nói tiếp đi, rất hay !! »

« … »

« Sao lại không nói sớm…hi hi… »

« Rau Cải, cậu đúng là nam thần của tớ… »

« Dẹp nào mấy cưng, chụy xí chỗ rồi, hàng tồn kho thì đi chỗ khác mà tìm chìa khóa nha cưng.. »

« Rau cải, hoan nghênh bạn tới lớp 11a1, hoan nghênh !!! »

Tiếp theo đó là hàng mưa rào dây dưa không dứt, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, nhưng tiế là nam chính lại không nhận ra, chính xác hơn là một chút quan tâm cũng không có, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Ngọc Ân. Nhưng trong mắt Ngọc Ân thì là vô cùng khó hiểu…

« Được rồi cả lớp… » Cô giáo vui vẻ cười lên tiếng : « Giờ là bạn tiếp theo, Triệu Ngọc Ân, em có thể giới thiệu qua đôi nét của bản thân em… »

« Em… » Ngọc Ân mới vừa thốt ra một lời, Rau Cải liền tranh phần, kéo cô ngồi xuống, nhỏ giọng : « Tới lượt tôi giới thiệu về cậu… »

Ngọc Ân cô bé cứ đơ người ngồi im…

« Cậu ấy là Triệu Ngọc Ân, mọi người cũng biết rồi, cậu ấy hiểu rõ gia thế của tôi tới vậy nghĩa là chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu, giới thiệu với mọi người, cô giáo, đây là vị hôn thê của em, từ nhỏ chúng em đã tự nguyện đưa lời ước hẹn, lớn lên không lấy nhau không phải người, vì thế mong cô và các bạn ủng hộ bọn em… Thế nhưng mà… »

« Rau Cải chết tiệt, cậu chán sống rồi à… » Rau Cải cười với mọi người, bỏ mặc lời của Ngọc Ân : « Thế nhưng mà mọi người thấy đấy, bạn ấy rất hay thẹn thùng, cho nên ủng hộ thì ủng hộ, đừng trêu chọc cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy bị mọi người cười đùa, tôi sẽ đau lòng lắm đấy, thêm nữa, cũng đừng ai động vào Ngọc Ân, cậu ấy là của tôi, những ai mơ tưởng tôi sẽ giết chết dần suy nghĩ không có thực đó từ khi mới nhen nhúm, nếu như không nhớ được toán học, ít nhất nên nhớ điều này. »

« Ôi… » Hơn bốn mươi con người, những cái miệng đều đồng thanh thốt lên, lời nói thật ngọt ngào, lại còn có chút bá đạo, các cô gái thất vọng thì thất vọng, nhưng ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng, xác định đi, ngay từ ban đầu đã không có một chút hi vọng…

« Sao cậu suốt ngày đi lừa đảo thế ? Cậu lại giở trò đối phó với tôi đúng không, lần này tôi không mắc lừa đâu, xí !! »

« Ngọc Ân… » Rau Cải xoay vai cô lại, đối diện với cậu. Lục Chi lén lút dòm ngó…

« Những lời ban nãy của tôi là thật, tôi muốn nói với cậu tất cả điều đó. »

Ngọc Ân : " … " Nhìn sâu vào mắt Rau Cải…tới một tia giả tạo cũng không có..oi trời, ôi trời…cậu ta thích cô thật sao…ôi trời ôi trời…

" …Thật sao ? " Ngọc Ân chờ đợi…

Một giây, hai giây, ba giây…

“Tôi nói này Ngọc Ân, sau này đừng nên tin người quá, sao mãi một chiêu mà cậu bị mắc lừa tới hai lần thế? Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy?” Rau Cải cười hề hề huých vai cô, một lần nữa, mặt Ngọc Ân đen thui như đít nồi…

“Bạn tiếp theo nào, Hà Linh Chi?”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...