Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

Chương 29: Sắp tới chính là trường mới


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm đó vô cùng mát trời, không quá nắng và trên bầu trời, những đám mây quen thuộc với một màu trắng tỏa ra sự bình yên đang chậm rãi di chuyển, không khí ban sáng tinh mơ có chút tịch mịch...

Lục Chi đi bộ gần hai mươi vòng quanh căn biệt thự thì cũng là lúc tiếng chuông của khu đô thị mạnh mẽ vang lên, chính lúc này, con người mới tỉnh giấc và thực sự bắt đầu một ngày mới. Cô đi tới sân chính, nhìn lên khung cửa sổ tầng hai của biệt thự, cũng cùng lúc ấy, tấm rèm cửa kẻ sọc ngang trắng hồng trong căn phòng đó được kéo ra, một cô gái nhuộm tóc màu hồng còn đang ngái ngủ, mặc bộ đồ ngủ hello kitty màu trắng, có chút miễn cưỡng nhìn xuống sân chính, nơi Lục Chi đang đứng ngó lên trên.


Ánh mắt hai người giao nhau một cách "mờ ám" vài đợt, liếc nhau kiểu "thâm tình" vài tí, sau đó như thường lệ, tóc hồng mạnh mẽ kéo rèm lại, Lục Chi bên dưới cười nhạt, giống như nhìn một đứa trẻ con vênh váo, chầm chậm quay người. Cô vung tay, tiếp tục tập thể dục.


Gần một tháng trôi qua, Lục Chi ở nơi này cũng đã hoàn toàn thích nghi, những chiêu trò của Vũ Hương Ly cô đều đã chơi qua, tuy không biết là khả năng của cô ta thực sự chỉ tới như vậy thôi hay gì khác, nhưng những thứ mà cô ta bày ra Lục Chi hoàn toàn coi đó là sự ngây thơ của những đứa trẻ tùy hứng, trong mắt cô, Vũ Hương Ly hoàn toàn là một đứa trẻ con. Cô cũng chả thấy phiền vì những việc cô ta sai cô làm, duy chỉ có mấy việc vô cùng vớ vẩn như sai cô dọn phân chó, cắt móng chân và sơn móng cho chó mèo của cô ta, còn lại, việc gì Lục Chi cũng đã quen. Đấu khẩu với cô ta cũng chẳng phải việc gì quá phiền phức, ngược lại Lục Chi còn có cảm giác hưng phấn nhen nhóm, có vẻ như đã quá quen thuộc rồi. Những lúc hai người đấu võ mồm, Lục Chi hoàn toàn không có chút phiền não, mỗi lúc nhìn thấy mặt cô ta đen lại vì tức giận, chính là lúc vui vẻ nhất trong ngày của Lục Chi. Hơn nữa, nó cũng là một liều thuốc để tạm quên đi một người, cố cứu vớt lấy trái tim nặng ngàn cân của cô.


Cũng là thời gian một tháng này, việc nhà quả thực vô cùng rối rắm. Thư kí Nga vài lần đi tới nhà bố mẹ nuôi trê danh nghĩa của cô để thăm cô, mang chút quà tới cho ông bà Hà, mỗi lúc đó, bà Hà đều nhắn tin báo cô về nhanh, Lục Chi tìm đủ mọi cách để trốn khỏi biệt thự của Vũ gia. Nhưng lần nào cũng vậy, cô vừa tới, thư kí Nga đã rời đi, thậm chí một lần tình cờ chạm mặt nhau ở cửa cũng không có. Mỗi tuần, tới chủ nhật, thư kí Nga đều nhắn tin cho cô, nội dung chủ yếu không có gì chỉnh sửa, họa ra có xê dịch dấu phẩy dấu chấm.


Đại khái là: "Tổ chức đã khởi động cuộc tìm kiếm quy mô rộng đối với bố cháu, cháu cố gắng đừng ra ngoài nhiều, nhất là tới chỗ bố cháu, nếu hai bố con cháu bị bọn họ phát hiện, chúng ta sẽ không chống đỡ nổi."


Sau khi nhận được tin nhắn, lòng cô vô cùng rối ren. Nhưng để tránh nguy hiểm, Lục Chi cũng không tới nhà mẹ, tháng qua cô hầu như ở trong nhà tóc hồng, chịu sự sai vặt của cô ta như một bà vú...


vài lần Lục Chi cũng cố nhắn lại nghi vấn trong lòng cho thư kí Nga giải đáp, nhưng lần nào cũng không có tín hiệu trả lời.


Lục Chi: "Cô, bọn chúng muốn tìm bố con cháu, vậy còn mẹ thì sao, gia đình cháu gặp nguy hiểm, mẹ lại là doanh nhân nổi tiếng như vậy, chẳng lẽ tổ chức không phát hiện? Mọi người có chuyện gì giấu cháu sao?"


Thư kí Nga: "..."


Lục Chi: "Cô?"


Thư kí Nga: "..."


Lục Chi đành thở dài im lặng.


Đi hết một vòng nữa căn biệt thự, Lục Chi trở lại sân chính. Vừa vặn cánh cổng lớn của căn biệt thự mở ra, một chiếc BMW 740Li đen sang trọng ngạo nghễ phi vào, Lục Chi tránh sang một bên, kịp liếc thấy bên trong lớp kính sáng bóng của xe, một người đàn ông tầm tuổi bố của cô đang ngồi, một tay xem tài liệu, một tay nghe điện thoại, vẻ mặt như đang nghiêm túc đánh giá gì đó.


Xe dừng lại, người tài xế xuống xe mở cửa cho ông ta, phải tầm hai phút ông ta mới từ từ xuống xe, xách cặp đi vào nhà, tay vẫn cầm điện thoại nói chuyện. Sau đó người tài xế lấy hành lí của ông ta từ trong cốp xe xuống, nhanh chóng đi vào nhà. Lục Chi thừa biết, cái dáng điệu cùng khuôn mặt nhìn nghiêng này, giống tóc hồng như đúc...à không đúng, chính xác thì là tóc hồng giống với ông ta như đúc, đoán bừa cũng đoán được, ông ta chính là nhân vật có tiếng trong thị trường bất động sản - Vũ Quang Đức, nếu cô nhớ không nhầm thì bố cô đã từng đề cập tới ông ta vài lần, cô vẫn còn chút ấn tượng. Lần thứ nhất bố nói, ông ta mất vợ, sau khi vợ mất, tài sản của bà ta đều lập tức chuyển sang ông ta, hồi đó Lục Chi còn thầm khinh bỉ, quả là một tiểu nhân bỉ ổi. Lần thứ hai lại nghe bố nói về cái tên Vũ Quang Đức, lần này lại khác xa lần trước, bố nói, ông ta quả thật có tài kinh doanh, phút chốc đã vực dậy được cả một sản nghiệp suýt nữa bị chìm trong đống phế thải. Lần thứ ba, giọng điệu lần này của bố cô hoàn toàn quay ngoắt ba trăm sáu chục độ, ông nói với thư kí Trịnh :"Vũ Quang Đức này thật sự tham lam quá trớn, không biết dừng lại đúng lúc, đánh đổi cả thứ quý giá nhất để tham gia vào nơi đó, lão ta thật sự không còn là người nữa rồi!!"


Lần thứ tư, đột nhiên bố lại nói trong bữa ăn, thư kí Trịnh cũng có mặt: "Vũ Quang Đức này...đúng là người quá si tình, hồi trẻ ông ta rất nhiều người theo đuổi, cuối cùng vì một người con gái mà dấn thân vào nguy hiểm, đáng trách nhưng cũng đáng khâm phục, ít ra thì hai người, một người ở nơi chín suối, một người cõi trần gian, nhưng lòng vẫn hướng về nhau...còn tôi...cậu xem, may mà bà ấy còn đẻ đứa con gái này cho tôi..."


Cô còn nhớ, lúc đó cô buột miệng hỏi: "Bố? Si tình là gì vậy?"


Vương Chí Hùng chớp mắt nhìn con gái một lúc, sau đó, quay mặt đi gượng gạo nói: "Chính là...con chỉ thích một bạn nam, sau đó..cho dù bạn nam đó có xa con, có làm con đau lòng, con vẫn chỉ nhớ người đó...mà tóm lại, lớn rồi con sẽ biết, nào, ăn, thịt bò rất ngon, con gái bố thử đi..."


.............Ánh sáng ẩn hiện....xoẹt...chấm dứt hồi ức...........


Lục Chi vừa đi vừa nhớ lại, đột nhiên bị tiếng hét đùng đùng như sấm đánh trên trời kinh động tới khiến Lục Chi vừa đi vài bước liền vấp vào đá lăn quay ra đất.


"Ba!!!!"


Lục Chi cắn môi đứng dậy đá đá chân thử cử động, cũng không chấp nhặt liền đi vào phòng.


...


"Ba!!! Ba về rồi!!!" Vũ Hương Ly cười tít mắt khoác tay Vũ Quang Đức. Vũ Quang Đức đang nói chuyện điện thoại liếc con gái mộ cái sau đó ra hiệu im lặng cho cô. Vũ Hương Ly ngoan ngoãn theo sau. Thư kí của ông ta cũng theo sau, chính là người tài xế nọ...


Vũ Quang Đức theo thói quen về nhà là vào thư phòng đầu tiên, Vũ Hương Ly cũng đi theo, chàng thư kí nọ thì xách đồ vào phòng giúp ông ta.


"Được, như vậy đi, có gì có thể liên lạc với phòng kế hoạch, tôi đã quyết định phụ trách dự án này là anh, phó giám đốc, anh đừng làm tôi thất vọng." Nói xong, Vũ Quang Đức liền cúp máy, để điện thoại lên bàn nhìn con gái đối diện như hoa như ngọc cười dịu dàng, ông mở miệng: "Báo cho con một tin, công ty Ánh Hòa đang rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, tình cảnh vô cùng khốn khó, có thể ra đường ở bất cứ lúc nào..."


"Hả?" Bỏ qua vẻ tiểu thư con nhà quyền quý nọ, Vũ Hương Ly giật mình gào to, há miệng như muốn rớt hàm... Nhà cô ta sắp phá sản...vậy kế hoạch ăn hiếp cô ta của cô thì...không thể không thể...


"Ba...phá sản thật sao?" Như không thể tin được, cô ta một lần nữa hỏi lại.


Vũ Quang Đức đột nhiên lườm cô một cái: "Nói hẳn hoi, không phải là ba phá sản."


"A...ý con là, ba bảo...nhà đó phá sản sao?" Vũ Hương Ly toát mồ hôi hột.


Vũ Quang Đức lật tài liệu: "Ba có nói công ty Ánh Hòa sắp phá sản sao? tai nào của con nghe được những lời đó?"


"..." Vũ Hương Ly nuốt nước bọt: "Vậy...ý ba là...?"


Vũ Quang Đức liếc con một cái, nhìn tài liệu, giọng nói nghiêm khắc vang lên: "Lần sau mà còn nóng vội không suy nghĩ kĩ lời nói của đối phương nữa thì đừng nói chuyện với ba. Con không xứng."


Vũ Hương Ly vô cùng tức giận, những người trước mặt là bố ruột, cô không thể nổi nóng, lần trước vì không biết điều nài nỉ bố khiến công ty Ánh Hòa phá sản cô đã lĩnh đủ, lần này quả thực không dám khiến bố tức giận.


"Vâng...con biết rồi..." Vũ Hương Ly lí nhí đáp.


"Vốn dĩ chưa tới nước phá sản, nhưng cậu của con trước giờ hành động không suy nghĩ mượn danh nghĩa công ty thu mua dồn dập cổ phiếu của Ánh Hòa, cho nên công ty của họ đang đà lao xuống dốc, đồng thời khiến cho công ty của chúng ta gánh bao tai tiếng. Tuy ba đã ngăn chặn vụ này, nhưng với tham vọng của cậu con, có lẽ chưa dừng lại ở đó... Bây giờ chỉ phụ thuộc vào tài năng và sức gánh vác của giám đốc Hà, nếu ông ta thật sự giỏi, thật sự xuất sắc, thì chẳng những lật ngược được tình thế mà, còn bay lên một tầng cao mới trong giới kinh doanh, có thể bứt phá được..." Vũ Quang Đức nói vô cùng hăng say, ánh mắt vô cùng nghiêm túc như đang họp hội nghị với các cổ động trong tập đoàn vậy. Cuối cùng, ông nhìn thẳng vào mắt Vũ Hương Ly, nói: "Thực ra điều mà ba muốn hỏi con là, thông qua tình huống trên, nếu con là giám đốc Hà, con sẽ xử lí ra sao?"


"..." Vũ Hương Ly nhìn bố mà đớ người...


"Cái gì...con...con...tại sao con phải xử lí...đây đâu phải chuyện của con, ba, ba lôi con vào làm gì...con..."


Qua lời nói bối rối lắp bắp của Vũ Hương Ly, ánh mắt của người làm bố Vũ Quang Đức càng thêm thất vọng, cảm giác vô cùng chua xót, cuối cùng ông dập bàn, Vũ Hương Ly giật mình, đùng đùng theo tiếng động.


"Con...ra ngoài!!"


Ngay sau đó, ông đứng dậy, đi tới bàn làm việc đặt tài liệu cái rầm xuống mặt bàn, không thèm nhìn con gái.


Vũ Hương Ly không hiểu chuyện lúng túng đi ra ngoài...



...



Lục Chi đang chăm chỉ học bài trong phòng, đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập. Cô bèn bỏ sách xuống đi ra mở chốt cửa, khuôn mặt nhiều mụn của Lan Hương xuất hiện.


"Chuyện gì mà gõ kinh thế?"


"Không xong rồi, cô của lại đòi gặp cô." Hương Lan vừa nói vừa thở dốc.


"Ui xời, tưởng chuyện gì. Mà này, cô không dùng kem trị mụn mà tháng trước tôi đưa cho sao? Hàng độc của nhà tôi đó." Lục Chi nâng mặt cô bé lên cong môi soi xét.


"Không phải là không dùng...mà là...tôi...tôi..." Lan Hương lắp bắp nhìn xuống chân.


"Sao?"


Cô bé dè dặt ngẩng lên nhìn cô:


"Cái đó...tôi không biết mở..."


"..."


"...Cô...không biết mở miệng hỏi tôi sao?" Lục chi trợn mắt dọa cô ta.


"Tại vì...cô...tôi nghĩ là...cô cũng không biết mở nên mới đưa cái đó cho tôi.


"..." Lục Chi ôm trán...


"Này, đừng hiểu lầm, bởi vì tôi hỏi mọi người trong nhà bếp, bọn họ đều nói thế..."


"...Đúng vậy, tôi không biết làm cách nào để mở..." Lục Chi bất lực thì thào...


Lan Hương hí hửng: "Vậy là mọi người nói đúng rồi. Cô không biết mở nên mới đưa cho tôi."


Lục Chi cắn môi nói từ từ, vẻ vô cùng bất lực: "Tôi không biết làm thế nào để mở sọ não của cô ra xem bên trong là bã đậu hay là nước ruộng. Đồ ngốc." Lục Chi dí ngón tay trỏ vào trán cô bé, trực tiếp đi qua người Lan Hương. Bỏ lại cô bé bơ vơ suýt ngã ngửa.


...


"Tiểu thư, lại muốn gì? Coca, Coffe or Tea?" Lục Chi như bình thường nở nụ cười có mà như không nhìn cô ta.


Vũ Hương Ly lần này cũng không thèm đấu khẩu với cô, cô ta trực tiếp bỏ qua bước này, đưa cho cô chiếc điện thoại của cô ta, cười nhếch mép nói: "Cô tự xem đi."


Lục Chi nghi ngờ liếc cô ta một cái, sau đó bắt đầu đọc thông tin báo đăng trên chiếc điện thoại của cô ta. Nhưng ánh mắt cô không dừng lại ở dòng chữ to đùng chiếm hết nửa màn hình ấy, mà lại là dòng chữ bên lề màu xanh không mấy nổi bật:


"Tập đoàn Mỹ phẩm dược phẩm Quốc tế S.U, thua trận chung kết, cổ phiếu thụt lùi, bà Hoàng có ý định tự tử."


Phía bên dưới có hiển thị ngày, là ba ngày trước.


Lục Chi run run ấn vào dòng chữ nhỏ đó, thông tin dài dằng dẵng bắt đầu hiện ra...


Nhìn biểu hiện của Lục Chi, Vũ Hương Ly mỉm cười hài lòng, bắt đầu bước khích tướng: "Thì đó, cũng chỉ là một công ty quèn, sao lại đòi đấu với tập đoàn hùng mạnh như nhà tôi, bố cô đúng là mơ tưởng. Thái độ của cô mấy ngày nay thật khiến tôi không hài lòng chút nào, nếu như sau này chịu nghe lời một chút, không khéo tôi sẽ nói với bố chừa cho nhà cô một con đường lui, nếu không á, đến rìa đường người ta cũng chẳng cho nhà cô ở. Cô tự xem thì biết, giá cổ phiếu đã thấp tới tận nhường đó rồi mà chẳng ai mua, coi cô chắc cũng chẳng hiểu gì về kinh doanh, thế để tôi nói cho mà biết, cứ theo đà này, rớt giá trên thị trường cổ phiếu, bán ra bao nhiêu tôi sẽ bảo cậu của tôi thu mua bằng đó, cho tới khi nhà cô chẳng còn chút mụn gạo nào, sau đó tôi sẽ bảo cậu tôi phá nát công ty mà bố cô gầy dựng còng lưng, đem nó cho nhà máy phế thải, hahaha, để xem cô còn hống hách tới nhường nào, ha ha ha...Chỉ cần một cú điện thoại của tôi, trong ba tiếng đồng hồ trước khi thị trường cổ phiếu đóng lại, gia đình cô sẽ tan nát...ha ha, y như khinh khí cầu xịt hơi, a, không đúng, là bóng bay đâm phải cành cây, xịt, ha ha ha..."


Lục Chi nắm chặt điện thoại của cô ta, ánh mắt dao động mãnh liệt. Cô nuốt nước bọt như nuốt trôi sự căng thẳng của mình sau khi đọc xong tin báo trên điện thoại, mở miệng khó khăn nói: "Cho tôi hai ngày..."


"Hai ngày? Làm cái gì?" Vũ Hương Ly mất hứng, chất giọng kiêu căng trở lại.


Lục Chi hít thở đều: "Về nhà."


"A...về nhà? Cũng là một đứa con hiếu thảo đấy nhỉ...nhưng mà...cô về nhà rồi, ai giúp tôi dọn phân chó, cắt móng cho mèo, còn có..."


"Coi như tôi cầu xin cô..." Lục Chi bất đắc dĩ cắn răng nói: "Nếu như cô hiểu một chút về thứ gọi là tình cảm, dù chỉ một chút thôi, thì hãy làm theo lời tôi, tôi nhất định sẽ quay trở lại, nếu như cô cho tôi rời khỏi đây hai ngày, đến khi quay trở lại, cô muốn sai bảo tôi gì cũng được, không cần phải lôi thứ gì ra đe dọa, tôi sẽ làm đúng như cô nói...vô điều kiện."


Vũ Hương Ly bị một tiếng "cầu xin" khiến cho tâm hồn giật đùng đùng, cô ta nhất thời trợn mắt... Sau đó lại nghe tới câu tiếp theo, ánh mắt cô ta sang ra, liền đồng ý: "Vậy được, nếu như cô không làm đúng như lời cô vừa nói, tôi sẽ khiến cho nhà cô chết thảm hơn lần này, hừ."


Nói xong, cô ta kiêu căng rời đi.


Lục chi thở dài cay đắng nhìn trời, sau đó chạy vèo ra ngoài, phút chốc đã không thấy bóng dáng.


...


Không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, mẹ đều không nghe máy, Lục Chi thật sự vô cùng sốt ruột.


Tại sao cô lại không biết gì? Thường ngày không phải vẫn luôn theo dõi tin tức của mẹ trên mạng sao? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng sáng nào cũng vậy, ban nãy tập thể dục cũng đã tiện thể mở ra xem, nhưng đều là tin tức giải trí về các ngôi sao, search trên Google cũng toàn là những tin tốt đẹp về tập đoàn...


Chỉ có một khả năng...điện thoại của cô bị theo dõi...?


Cô cắn môi đập bốp một tiếng vào ghế xe taxi, tài xế giật mình điều chỉnh lại tư thế, tiện thể hắng giọng một cái.


Lục Chi mở điện thoại ra, gọi vào số tổng công ty.


"Xin chào, tập đoàn S.U xin nghe, tôi là lễ tân số hai, tôi có thể giúp gì cho bạn?" Giọng nói mềm mượt đầu bên kia bắt máy, Lục Chi đành đáp lại nhỏ giọng:


"Xin hỏi thư kí Nga của chủ tịch có ở công ty không? Tôi muốn gặp cô ấy một chút, có việc vô cùng gấp, mà tôi lại không liên lạc được với cô ấy."


"Xin hãy đợi một chút, tôi sẽ nối máy tới phòng làm việc của chủ tịch."


Một lúc sau, không chậm chạp lề mề, cô lễ tân nọ đã lại bắt máy của cô, giọng nói có chút gượng gạo giấu rất kĩ, nhưng với sự nhạy cảm, Lục Chi đương nhiên nghe ra.


"Thật xin lỗi, thư kí Nga hiện tại không có trong công ty, nếu có chuyện gì cần thông báo, tôi sẽ báo cáo lại với cô ấy."


"Lục Chi âm thầm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nói: "Vậy nói với cô ấy y như lời sau đây, không cần biết hai người đang làm chuyện gì, cháu sẽ tới công ty ngay bây giờ."


Nói xong, cô cúp máy, quay ra nói với bác tài: "Đưa tôi tới tập đoàn S.U."


...


Hồi bé Lục Chi đã được đưa tới đây rất nhiều lần, mọi đường đi đều thuộc làu làu. Vừa bước vào cửa lớn, bao nhiêu ánh mắt lớn nhỏ đều dồn dập đổ vào cô.


Không phải vì quá xinh đẹp hay gì, cô biết rằng sẽ có người chú ý tới mình, ên đã mua khẩu trang, kín, quần áo bà già và khoác tạm lên người, vấn tóc lên, bây giờ quả thực chẳng ai nhận ra cô là già hay trẻ, bịt từ đầu tới chân, tuy gây sự chú ý nhưng cũng không ai biết cô là ai.


Gạt phăng mọi cản trở của người khác, cô thuận lợi leo lên tầng 75, đi tới quầy thư kí bên ngoài, có hai cô gái đang ngồi sau sưa làm việc, cô nhẹ nhàng đi tới, hỏi: "Xin hỏi...thư kí Nga, có ở đây không?"


Hai cô gái ở quầy thư kí giật mình ngẩng lên, sau đó lấy lại bình tĩnh nói: "Có ạ, chị có hẹn trước với cô ấy không?"


Lục Chi gặm môi nói: "Gặp thư kí mà cũng cần phải hẹn trước? Dở người à?"


Cô gái thư kí vẫn nở nụ cười điềm đạm: "Bởi vì đây là thư kí đặc biệt của chủ tịch, hơn nữa còn đang làm việc cùng với chủ tịch ở bên trong, nếu chị không hẹn trước thì cô ấy không thể sắp xếp để ra khỏi phòng trong giờ làm việc đâu ạ."


"Làm việc...cùng với chủ tịch? Chủ tịch về nước rồi?" Lục Chi đơ người...


"Đúng vậy ạ, chủ tịch mới về nước sáng nay, vì đi máy bay tư nên không thông báo cho báo chí, mọi người cũng chưa biết."


Cô thở dốc, không suy nghĩ gì nữa liền lập tức lao vào phòng làm việc của chủ tịch. Hai cô thư kí vội vã chặn lại...


"Chị kia, không được làm vậy, chị không được xông vào đó, đó là phòng làm việc của chủ tịch... Bảo vệ, mau gọi bảo vệ..."


Lục Chi hùng hổ mở cửa, cơn tức giận đã không gì ngăn lại được. Vừa mở cửa, không gian liền im ắng, bên trong căn phòng rộng lớn với thiết kế trang nhã đầy hương trà quen thuộc, hai người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa đối diện nhau, cùng ngoảnh mặt nhìn ra phía cửa đang nhốn nháo.


"Thật xin lỗi chủ tịch, người đàn bà này đột nhiên xông vào...chúng tôi, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ ngay ạ..." Cô thư kí ban nãy nói chuyện với vô lập tức rối rắm mở miệng xin lỗi.


"Bảo vệ, mau lên tầng VIP, có người gây rối."


Lục Chi thở một hơi, giựt khăn bịt miệng ra, tháo kính, cào cào tóc xõa ra, vứt hết đồ vừa mua xuống đất, phút chốc hóa thành cô bé đúng chuẩn mười sáu.


"Này cô, không được vứt..." Hai cô thư kí gắt lên chỉ trích, vừa nhìn tới khuôn mặt cô, mọi lời nói đều không thốt ra nổi...


Hai người phụ nữ trong phòng cũng quay đi nín cười.


"Em à...đây không phải chỗ để đùa đâu, mau đi về nhà đi, nếu không bọn chị sẽ đưa em lên đồn công an gặp các chú công an áo xanh xanh đấy..."


"Ở đây không có việc của các chị, mau ra ngoài." Khi Lục Chi cáu, nói năng sẽ không hề kiêng nể. Hai chị thư kí liền há hốc mồm: "Em...em... Chủ tịch, chúng ta phải làm gì với nó?"


"Nó nói gì, các cô nghe theo là được."


"...Dạ?"


"A...vâng, thưa chủ tịch." Cô thư kí bên cạnh phản ứng nhanh, kéo tay cô gái kia đi ra ngoài, đóng cửa lại.


Sau khi không khí ổn định lại, Lục Chi đi tới, nhìn mẹ: "Mẹ...mẹ về nước cũng không nói với con sao? Thư kí Nga, tại sao cô lại theo dõi điện thoại của cháu? Mẹ, rốt cuộc vụ mẹ tự tử là sao? thư kí Nga, có thể nói cho cháu hai người rốt cuộc đang giấu cháu chuyện gì không? "


"Con bé này, nhóc lại nghĩ nhiều rồi." Thư kí Nga rót một cốc nước lạnh trong tủ, đặt lên bàn cho Lục Chi, cười nói với cô.


"Vậy chuyện trên báo là thế nào?" Lục Chi sổt sắng hỏi.


"Tin lá cải thôi." Thúy Lan uống trà nhàn nhạt nói.


"Lá cải? Nhưng không có lửa làm sao có khói, huống chi thông tin còn có hình của mẹ...đang...trên lan can..." Lục Chi cúi đầu, không muốn nói nữa, nghĩ tới cảnh đó, tim cô lại thót lên.


"Ảnh ghép thôi, do đối thủ thiết kế ra, để ý kĩ sẽ thấy mặt của mẹ trong ảnh hơi tròn. Còn về chuyện kinh doanh, thương trường như chiến trường, không thua một lần sẽ sinh ra tự đắc, đây chính là một bài học cho mẹ. Con không cần phải lo, mẹ vẫn đứng dậy được."


"Thật sao?" Lục Chi nhìn vào mắt mẹ, trong đôi mắt đó tràn ngập sự yêu thương, Lục Chi vô cùng vui mừng, mỉm cười rạng rỡ: "Vậy thì con yên tâm rồi, con lại cứ tưởng..."


"Phải rồi, ngày kia là tới ngày đi học của con, chuẩn bị thế nào rồi? Nghe nói con đang ở nhà bố mẹ nuôi, có tốt không?"


"Tốt, rất tốt..."


"Vậy được, mau về chuẩn bị đi, sắp tới mẹ lại phải đi sang Hàn Quốc một chuyến, lần này nhất định không thể thất bại. Vì phải đích thân đi tìm kiếm nguyên vật liệu cho loại son mới nên mẹ sẽ bận rộn hơn đợt này..."


"Vậy ạ? Thế thì có việc gì con sẽ hỏi thư kí Nga, chỉ cần cô ấy không tắt máy của con là được."


Thúy Lan đột nhiên dừng chén trà, nói: "Thực ra, thư kí Nga cũng phải đi cùng mẹ, nhưng chưa tới lúc, đợi khi nào người kia về nước, thư kí Nga sẽ đi, cho tới lúc đó, con phải học tập thật chăm chỉ, người này khá nghiêm khắc."


"Người đó là ai?" Lục Chi nhíu mày hỏi.


"Là người có thể tin tưởng, con yên tâm đi." Thúy Lan cười nhẹ.


"Vâng."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...