Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?
Chương 21: Trước lễ đính hôn
Không sai cho câu "thời gian không chờ một ai cả". Từ buổi tối hôm Lâm Huy đưa cho Lục Chi chiếc USB tới giờ đã là gần tới lễ đính hôn của bọn họ. Mà có cái gì đó lạ lạ, Lâm Huy nói "không thường xuyên ở bên" là liền không thường xuyên ở bên, những ngày vừa qua ngoại trừ gặp nhau ở trên trường, lúc tan học liền không thấy anh ở đâu. Có hôm cô cố ý đi theo anh, nhưng vừa gặp cảnh nhộn nhịp ở cổng trường lúc tan học là liền mất dấu anh, lại có lần cố ý đến nhà anh, bấm chuông điện tử ở cổng biệt thự mãi không có ai ra mở, cứ thế vài ngày sau cũng vậy. Đến lớp hỏi anh có chuyện gì, anh nói:
"Cuộc thi toán quốc gia chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ diễn ra, tôi cũng chẳng phải mấy nhà thần thánh toán học Hi Lạp mà không cần ôn tập... Nếu như đầu gấu cậu muốn tôi dành nhiều thời gian riêng với cậu thì..."
"Không cần không cần, tôi đâu có chết được, không có cậu Lục Chi đây vẫn sống nhăn răng, được rồi anh bạn, học hành cho tốt, tài nữ ta không làm phiền nữa, đi đây..."
Vậy là mọi chuyện kết thúc, không ai hỏi ai cho đến tận bây giờ, thậm chí Lục Chi còn cố tránh mặt anh, chỉ sợ làm phiền tới giờ ôn tập toán học của Lâm Huy, tránh để đến lúc anh thi không đạt lại quay về tuyệt giao với cô vì tội suốt ngày quấy rầy, ảnh hưởng anh không thi tốt...
Lâm Huy chỉ biết bất đắc dĩ hết chỗ nói...
Trước lễ đính hôn mười ngày...
Hôm đó là chủ nhật, Lục Chi đột nhiên nổi hứng muốn dẫn anh em tụ tập đâu đó. Buổi chiều đến, những anh em trong bang hội cũ của Lục Chi được Rau Cải đích thân gọi tới đã có mặt đầy đủ ở một hội quán, tất thẩy có hơn hai chục người, con số này nói nhiều không hề nhiều, thậm chí còn phải nói rằng vô cùng ít. Nhưng những người mà Rau Cải gọi đến toàn là những anh em có máu mặt ở trong thành phố, các huyện khác trong tỉnh, miễn.
Bốn giờ chiều, Lục Chi đưa Ngọc Ân tới, mọi người đã có mặt đầy đủ. Thấy cô, tất cả đồng loạt khoanh tay cúi người hô to:"Đại ca thần thánh! Đại ca muôn năm! Chúng em bái kiến chị!"
"Xùy xùy! Ở đâu ra mấy cái thứ vớ vẩn đó, bỏ đi, tôi không muốn nghe thêm lần nữa." Lục Chi thô lỗ xùy xoạt, kéo Ngọc Ân ngồi xuống
"Vâng! Thưa đại ca, đại ca anh minh, đại ca là nhất, chúng ta phải làm theo lời đại ca..." Hơn hai mươi tên chưa nói hết, đã bị Lục Chi lườm cho một cái, cả lũ im lặng.
Lục Chi sửa lại tư thế ngồi sao cho oai nghiêm nhất, hắng giọng một cái nói:" Hôm nay gọi các chú ra đây là để làm một bữa đại liên hoan...cũng chẳng có gì cả, đột nhiên nhớ mấy chú nên gọi ra thôi, được rồi bữa hôm nay chị mời, các chú cứ ăn thoải mái, uống gì cứ gọi tẹt ga, chỉ sợ sau này mấy chú chẳng còn cơ hội nữa."
"Ấy, ấy, nói thế là thế nào? Đại ca vẫn xuân xanh phơi phới, sao cứ giống như sắp...ngủm đến nơi rồi thế?" Một tên to gan nói đùa.
Lục Chi uể oải gãi lưng, mồm méo xệ:" Chết thì chưa chết, có điều..." Cô còn chưa nói hết, ánh mắt vô tình xoẹt qua bóng người đang đi ở bên đường đối diện, chợt khựng lại... Cái, cái, cái bóng dáng này...sao mà quen thế nhỉ...?
"Ê, Rau Cải...thằng kia...có phải cái thằng đợt trước kéo quân sang gây chiến với bọn mình không? Đối diện kia kìa..."
Rau Cải bị cô túm áo, bắt ngoảnh mặt sang phía đối diện, lúc nhìn sang, Rau Cải cũng sững sờ:"Đúng rồi..."
"Ơ! Kia không phải là tên lùn to mồm trước đây gây chiến với bọn mình sao?" Trong nhóm người, bỗng có một tên tinh ý nhận ra, cả hội cùng nhìn theo hướng hắn ta chỉ, nhất thời xôn xao.
"Ờ nhỉ? Đúng là nó rồi."
"Sao lại lưu lạc tận đây nhỉ? Nó có ở tỉnh mình đâu."
"Không khéo bị tẩy chay, không còn nơi ở liền chạy sang đây kiếm miếng cơm."
"Hứ! Tưởng sang đây là được à, nó nghĩ mình là ai mà dám sang địa bàn của chúng ta? Trừ khi muốn chết."
"Đúng thế, nghĩ cái gì mà chúng ta cho nó cửa vào."
"Càng nhìn càng ngứa mắt, hay sang cho nó trận, đằng nào cũng trả thù cho vụ đó nó tẩn anh em mình gần chết."
"Ừ, đi."
"Ngồi xuống!" Đúng lúc bọn chúng định chạy sang bên đường thực hiện kế hoạch, Lục Chi trợn mắt lườm bọn chúng, ra lệnh đầy uy nghiêm, Cô quay sang bên cạnh chỉ đạo với một tên, nói đủ để mọi người nghe:" Chú sang đó, gọi nó sang đây."
Rau Cải nhướn mày, tên đó ù cạc làm theo lời cô, chạy sang bên đường trước ánh mắt khó hiểu của mọi người. Lục Chi quay người đi, cười nhạt, không ai biết lúc này, cô đang suy nghĩ gì...
Tên lùn được gọi, ban đầu có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn sang bên đường, sau đó nghe tên vừa rồi được cử đi nói gì đó, vẻ mặt đầy đáng thương nhìn vào Rau Cải, cuối cùng không đợi tên kia ngỏ lời, hắn chạy tót một phát sang bên kia đường, không quản xe cộ đường xá...
Ánh mắt tên lùn kích động nhìn một lượt đám người to con xung quanh, cuối cùng tràn đầy chờ mong nhìn vào Rau Cải, trong lúc mọi người chưa ai hiểu gì, hắn nắm lấy tay của cậu, phấn khích bắt lên bắt xuống, mồm bắn lia lịa:
"Đại ca Lục Chi, cầu mong anh thu nhận em, nếu anh cho em vào địa bàn của anh..em, em nguyện kiếp này làm trâu làm bò báo đáp anh...em...em...em giờ không chốn nương thân, cha mẹ ông bà nội ngoại tổ tông không có, con người yêu lừa em bán mất nhẫn bạc bảy trăm nghìn, đi với thằng bồ sang Trung Quốc. Lần trước cậu bạn kia đưa em đi bệnh viện, bác sĩ ở đây lại chuẩn đoán em...bị gẫy cột sống có liệt tủy..thời gian không còn bao lâu nữa...bọn đàn em biết được tin này..chúng nó bỏ đi, mặc xác em...em không còn nhà cửa, ngay cả hang ổ trước đây ngoài công viên cũng bị đám chó hoang cướp mất...trắng tay, em đành lưu lạc đến nơi này... Lục Chi, anh, anh...thương xót em với, chỉ cần có chỗ ăn chỗ ngủ là em mãn nguyện rồi, em sẽ dành phần đời còn lại để...để phục vụ anh...." Tên lùn nói đến đây hốc mắt đã đỏ hoe, khuôn mặt bừng bừng cảm xúc. Bỗng dưng có tiếng cười đâu đó. Lục Chi quay sang nơi phát ra tiếng cười, thấy Ngọc Ân che miệng quay đi, để lộ chiếc tai đang đỏ bừng.
Rau Cải liếc sang Ngọc An bằng ánh mắt phức tạp một cái, sau đó dựt tay ra khỏi bàn tay của tên lùn:" Không biết, ở đây tôi không phải là người có thẩm quyền cao nhất."
Tên lùn kích động bắn phun mưa:"Thế, thế...chẳng lẽ mẹ của anh đang ở đây? Ai? Ai là mẹ của Lục Chi vậy?"
"Đây này!" Ngọc Ân thò đầu ra vẫy vẫy.
"Ôi...cô gái xinh đẹp... Cô còn xinh đẹp gấp mười, à không một vạn vạn lần bạn gái cũ của tôi... Chắc hai người là...ng...người yêu sao? Ha ha, thật đẹp đôi đó.. Ấy quên, cô gái, mau mau thuyết phục bạn trai cô...tôi vừa nhìn là biết cô có tấm lòng nhân hậu, nhất định sẽ không để tôi chết ngoài đường mà không có ai nhặt xác về có đúng không? Hu hu, cô gái ơi, số tôi khổ lắm, mau khuyên bạn trai cô đi, sau này tôi nguyện làm bò làm dê cho cô mà, cô mà sinh ra đứa con khôi ngô nư anh nhà tôi chắc chắn sẽ làm bảo mẫu của nó, tôi khoái cái việc trông trẻ này lâu lắm rồi đó cô gái à, hu hu...."
Ngọc Ân sợ hãi giãy dụa khỏi ma trận của tên lùn, vậy mà hắn ta càng thêm đà lấn tới, nước mắt nước mũi, phun mưa bắn cả vào quần áo cô
"Tránh ra, mau tránh ra..." Đúng lúc Ngọc Ân cuống quít, sợ hãi khi có đàn ông lạ chạm vào người mình, bỗng có một giọng nói lạnh lùng đầy tức giận vang lên:" Cút ra." Ngay sau đó, Ngọc Ân không cảm thấy có thứ gì chạm vào người mình nữa, cả người được thả lỏng. Định thần lại thì đang thấy Rau Cải hùng hổ xách cổ áo của tên lùn, nhấc hắn lên không trung cao cách mặt đất một mét. Rau Cải trợn mắt:
"Muốn chết sao? Đây là chỗ mày làm càn à? Nếu đã không còn sống được bao lâu nữa thì tốt nhất là an phận rúc một chỗ chờ chết, nhìn bộ dạng của mày, mày nghĩ ra ngoài sẽ không bị người ta đánh cho chết cũng chẳng hô nổi một từ sao?"
"Được rồi, thả xuống, bình tĩnh lại, Rau Cải." Lục Chi cố gắng bình tĩnh lại...đây là lần đầu tiên cô thấy một bộ mặt khác của Rau Cải, dường như đã biến thành người xa lạ vậy. Tâm trạng kích động, ánh mắt có thể giết người, giọng nói như thần chết đó do đâu ra chứ. Luc Chi cố ý nguýt Ngọc Ân một cái, cô nàng cũng đang sợ mất mật nhìn Rau Cải với ánh mắt không thể tin được.
"Bỏ hắn xuống đi, có người đang khiếp sợ đấy." Lục Chi nhúp một nhúm lạc, bỏ vào mồm nhai.
Rau Cải bấy giờ mới định thần lại, ánh mắt bối rối liếc qua Ngọc Ân đang sợ hãi nhìn mình, từ từ thả tên lùn xuống. Hắn ta cố chút sức lực lết về phía Lục Chi, bấu lấy chân cô:
"Cô...cô gái...tôi...tôi biết sai rồi...mong cô thu nhận tôi...hu hu...tôi biết sai rồi..."
"Triết Lớn!" Lục Chi gọi một cái tên, ánh mắt cố tình không nhìn xuống tên lùn.
"Có em, đại ca." Cậu chàng tên Triết Lớn chạy qua, lấy ghế ngồi gần đó.
"Tôi giao hắn cho chú, không được làm mất một sợi lông trên người nó, hằng ngày cho ăn uống đầy ủ, cho nó hưởng quãng đời còn lại một cách tươi đẹp nhất."
Cậu chàng đầu tiên sững người, sau đó" Vâng" một tiếng nhận lệnh. Lục Chi bóc nốt vỏ hột lạc, cho vào miệng, cúi xuống nhìn tên lùn dưới chân:" Ê lùn, không biết anh tên là gì, nhưng để lịch sự, từ nay mọi người sẽ gọi anh là Lùn, anh di theo Triết Lớn, nó bảo gì nghe nấy, chỉ cần an phận, sau này sẽ sống thoải mái, Ok?"
"Vâng vâng vâng...đại ca, em biết rồi, em biết rồi...em xin vái chị ba vái...hu hu hu..."
"Cấm vái!" Lục Chi hét đùng lên, thằng cha này vừa mới vào đã gợi lên kí ức không tốt đẹp của cô, chết tiệt, phải đổi chỗ. Cô đứng phắt dậy, ngồi phía bên kia Ngọc Ân, với một chai bia, bật nắp: "Khai tiệc!"
...
Khoảng tám giờ tối, tiệc mới tàn. Ngọc Ân say bét nhè. Ai cũng biết tửu lượng của công chúa Ngọc Ân lúc nào cũng là bét nhất hội, chỉ cần uống bốn năm ly bia liền say rũ rượi, trời đất chửi tất, nói nhăng nói cuội không chừa một ai. May mắn còn có hai cao thủ có tửu lượng bẩm sinh ngàn chén bất say bên cạnh nên việc hộ tống công chúa cũng không mấy khó khăn.
Có cùng Rau Cải dìu Ngọc Ân lên xe taxi, nhìn cô gái nằm trong lòng Rau cải, Lục Chi bỗng thở dài.
"Không được, cứ đưa mẹ về nhà chắc chắn sẽ bị mẹ của mẹ mắng cho té tát, hay đưa về nhà tôi?" Cô quay sang nhìn Rau Cải, thấy vẻ mặt phức tạp trên gương mặt cậu lại nói:" Này, Rau Cải, chú với Ngọc Ân làm sao vậy? Hôm nay hai người không cãi nhau như mọi khi, Ngọc Ân lại im tịt, chẳng nói câu gì...giận nhau à?"
Rau Cải có chút bối rối nhìn Lục Chi, mãi sau mới nhẹ nói:" Không có gì,... Đại ca, tốt nhất là đưa cô ấy về nhà chị, gọi điện xin phép mẹ cô ấy, nói rằng cô ấy muốn ở đây giúp chị làm bài tập, tiện thể mai đi học cùng chị, em sẽ qua nhà Ngọc Ân lấy cặp sách cho cô ấy."
"Được rồi. Taxi, tới khu đô thị J.Ret." Cô cũng không hỏi nhiều nữa.
...
"Cạch, cửa phòng đóng lại
"Tôi đi tắm." Lục Chi bỏ lại cho hai người một câu rồi bước vào phòng tắm.
Rau Cải liếc qua cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, sau đó đặt cô gái trên lưng xuống đệm. Cô gái ngay lập tức lật người, túm lấy chăn, quặp chặt, tư thế ngủ vô cùng đáng yêu. Ánh mắt Rau Cải càng thêm phức tạp.
Anh mím chặt môi, ngồi cạnh giường, chu đáo cởi giày giúp cô. Bàn chân trắng nõn đang nằm gọn trong bàn tay anh, lúc này bỗng dưng Rau Cải dâng trào cảm xúc mạnh mẽ, hơn nữa, cảm xúc đó vô cùng khó hiểu.
Nghĩ gì thế này! Rau Cải lắc đầu thật mạnh. Đang định đứng dậy bỗng dưng tay áo bị người ta túm lấy, anh ngỡ ngàng quay sang, bắt gặp vẻ mặt mơ màng của Ngọc Ân, cô ngồi dậy, nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt. Anh đợi một lúc, vẫn chẳng thấy cô nói gì mà chỉ ngồi đó bất động, tay vẫn níu giữ cánh tay áo của anh. Rau cải bất đắc dĩ thở dài, có chút hụt hẫng khó hiểu. Anh đặt lại cô nằm xuống, người xung nghiêng theo, đang chuẩn bị đứng dậy lại bị hai cái gì đó quặp chặt vào thân, ngẩng lên lại bị hai cánh tay nào đó quàng qua, giữa chặt. Rau Cải chỉ biết kháng cự yếu ớt, bỗng dưng mặt anh đỏ gay...mà khuôn mặt đỏ đó...lại không biết đang chạm vào vùng nào trên cơ thể của cô gái nọ...
OMG! Cảnh tượng khiến người ta phụt máu mũi, mà Rau Cải, đương nhiên đã phụt rồi!
Anh giãy dụa thoát ra, mặt đỏ gay nhìn cô gái vừa mới...cưỡng ôm mình, mà lại nhiệt tình tới độ... Thật mất mặt... Rau Cải có chút căng thẳng mím môi, mà môi cũng hơi run run mặc dù đã mím chặt. Đúng lúc anh định chạy khỏi chỗ này, bỗng đằng sau vang lên tiếng nói nhỏ bé, dịu dàng...
"Khải Long..."
Chỉ một câu nói, đã làm trái tim của anh lệch đi vài nhịp, chỉ một câu nói, khiến cho tâm trí anh mềm nhũn, chỉ với hai từ đó, lại như có sức mạnh phi thường níu giữ bước chân anh...
"Xin lỗi..."
Thình thịch! Thình thịch!
Cảm xúc của anh ngày một rõ, chút ngọt ngào, hạnh phúc khó nói... Cô gọi tên anh, cô gọi tên anh kìa... Rau Cải lúc này chỉ muốn hét lên cho bầu trời xanh thẳm kia biết, anh hạnh phúc nhường nào khi nghe cô nói hai chữ "Khải Long". Hận không thể lấy dao đâm mấy nhát vào mình xem đây là mơ hay thực.
Anh chậm rãi quay đầu lại...
Cô nhóc trên giường vẫn quận mình ôm chăn giống như tư thế vừa ôm anh lúc nãy, khuôn miệng đáng yêu hơi hé mở, khẽ gọi tên anh lần nữa:
"Khải Long..."
Rau Cải xúc động không biết làm gì, anh mím chặt môi, từ từ bước đến gần chiếc giường, ngồi xuống, ngắm thật kĩ gương mặt cô gái nhỏ. Bàn tay từ từ đưa lên, ánh mắt dịu dàng nhìn Ngọc Ân, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mịn màng ấy. Lúc ngón tay chạm vào, một cảm xúc khó tả dâng lên như thủy triều dậy sóng trong anh... Anh chợt nhận ra, anh thích người con gái này mất rồi, thậm chí còn thích nhiều hơn là anh tưởng. Thật kì lạ, bỗng nhiên lại xuất hiện cái cảm giác muốn nuông chiều, che trở cô, bảo vệ cô...
Nhớ tới cảnh tượng trưa nay, anh bỗng mỉm cười, cô gái nóng tính ấy không ngờ lại có bộ mặt đáng yêu đến thế này. Khi ngắm nghía thật kĩ, Khải Long chợt muốn làm một điều, cuối cùng anh không kiềm chế được... Anh rút điện thoại, tạo góc chụp đẹp, sau đó tách một cái, lại tiếp mấy tấm nữa, thế là ngày nào cũng được ngắm khuôn mặt đáng yêu này của cô. Ha ha, ngĩ đến đây, bỗng trong lòng anh vui vẻ lạ thường. Cúi người xuống, đặt một nụ hôn trên trán cô, khẽ nói:
"Nếu như có phạm lỗi lầm, chỉ cần là em, tôi nhất định sẽ tha thứ."
...
Lục Chi tắm xong, mặc bộ đồ ngủ hình dáng thể thao ra ngoài. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Một cô giúp việc trẻ tuổi mở cửa bước vào, tay bê một khay gồm hai cái chén. Cô hỏi: "Cái gì vậy?"
Cô giúp việc nói:" Cậu Long bảo tôi pha trà gừng mang lên cho hai em."
"Được rồi. Cậu ấy về lâu chưa ạ?"
"Đã về rồi, nhưng sau đó quay lại đưa một chiếc cặp, sau đó cậu ấy lại về, cách đây chưa lâu lắm."
"Chị mang hộ em chiếc cặp đó lên đây."
"Ừ." Lục Chi nhận khay sau đó cô giúp việc rời phòng. Cô đặt khay lên bàn, uống một ngụm trà nóng, cảm giác âm ấm, dịu nhẹ, thật thoải mái. Lúc này, bỗng nhiên cô nhớ tới mẹ... Mẹ là người phụ nữ đẹp, rất thích uống trà, mẹ nói uống trà, nhất là trà đạo, có thể rèn luyện tính cách trầm ổn, tâm yên tĩnh.
Cô nhìn cốc trà, mặt đăm chiêu...
Không biết lễ đính hôn...mẹ có đến hay không...
"Ay da..." Đúng lúc này, Ngọc Ân lật người, ngọ nguậy trên giường. Lục Chi đi tới, vỗ vào mông cô mấy phát
"Mẹ già, mau dậy đi..." Cô cố tình cúi người xuống, hét vào lỗ tai Ngọc Ân: "Rau Cải nói là hẹn mẹ ra biển, cậu ấy muốn tỏ tình với mẹ!!!!!"
"Hớ!!!" Ngọc Ân bật dậy, "hớ" một tiếng kinh trời động đất. Bông cửa mở, cô giúp việc chạy vào đưa cho Lục Chi chiếc balo màu hồng phấn rồi đi ra ngoài. Lục Chi cầm balo lên, đắc ý nhìn Ngọc Ân đang ngơ ngác:" Haizz mẹ thất vọng rồi, cậu ấy chỉ mang cái balo này đến mà thôi, đi về rồi."
Ngọc Ân vẫn chưa tỉnh lắm, cô gái nhíu mày, mơ màng. Lục Chi với tay lấy bát trà, đưa cho Ngọc Ân:" Uống đi, ngọt lắm, uống xong tắm rồi đi ngủ."
Ngọc Ân chỉ biết vô thức làm theo...
...
Đêm...
Hai cô gái phủ lên mình một chiếc chăn mỏng, Ngọc Ân tắm xong đã tỉnh ngủ hẳn, nằm trằn trọc không ngủ được, không biết là đang nghĩ gì.
"Mẹ già..."
"Hả?" Ngọc Ân mơ màng đáp lại...
"Lâm Huy sắp đi thi toàn quốc, nên tặng cậu ấy cái gì?" Lục Chi bỗng nhớ tới Lâm Huy.
"Cái gì con tặng mà cậu ấy chả thích." Ngọc Ân nhẹ nhàng nói. Lục Chi quay người nhìn cô: "Lần trước xem phim truyền hình, thấy mấy đôi hay tặng đồ nhau trước lúc ột người kia phải đi đâu đó lắm. Tuy con với Lâm Huy không phải là một đôi thật sự, nhưng trên danh nghĩa thì là như vậy, nếu không tặng đồ lấy may cho cậu ấy, chỉ sợ cậu ấy gặp xui xẻo nơi lạ lẫm không bóng người quen ấy thôi."
Ngọc Ân bây giờ mới định thần lại, quay sang đối mặt với cô:"Nếu thế thì... Tặng đồ đắt tiền thì quá xa xỉ...mà không, nếu là con thì chẳng xa xỉ tẹo nào, tặng đồ rẻ quá thì nghĩa là con phải có dụng ý khi tặng món quà đó. Nhưng mẹ thấy con chẳng có ý gì cả... Nhìn vẻ mặt này của con...chắc là không biết cậu ấy thích nhất gì đúng không?"
"Có." Lục Chi nói chắc như đinh đóng cột.
"Thích cái gì?"
"Thích nhất món canh đậu hũ cay mà con làm!"
"Trời ạ!" Ngọc Ân bất lực cốc vào đầu Lục Chi, cảm thán.
"Canh đậu hũ có mang theo lấy may cho cậu ấy được không?"
"Không được." Lục Chi nhíu mày.
"Hay là tự làm món đồ gì đấy tặng cậu ấy đi." Ngọc Ân bỗng đề nghị. Lục Chi lần này gắt lên:" Này bà già, bà nghĩ tôi thì làm được cái món đồ gì ra hồn?"
"Xí, cái này mà không làm được thì tốt nhất đừng có đòi yêu sớm làm gì, mẹ thấy con nên dẹp ba cái thứ tặng quà đó đi." Ngọc Ân khinh khỉnh quay sang một bên. Lục Chi càng nhíu chặt mày hơn:" Thôi được rồi, nói thử đi..."
Ngọc Ân phấn khích quay sang:" Làm hộp ước nguyện tình nhân!"
"Như thế nào?" Cô ù cạc hỏi lại
"Ngốc, cái này cũng không biết! Chính là gấp những ngôi sao sau đó bỏ vào một lọ thủy tinh, viết giấy ước nguyện của mình thả vào trong đó, rồi đưa cho người kia ước một ước nguyện rồi cũng thả vào, dặn dò nửa kia của mình luôn đem theo bên người. Thế thôi."
"Gấp ngôi sao? Gấp khoảng bao nhiêu?"
"Không biết, càng nhiều càng tốt."
"Không tính khoảng được sao?"
"Khoảng hả...? Khoảng...một...một nghìn ngôi sao gì đó...đúng rồi, tầm tầm đó là được..."
"Ừm..." Lục Chi gật đầu cân nhắc.
Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
...
Một ngày trước lễ đính hôn.
Sân thể dục...
"Một hai ba bốn, năm sáu bảy tám, hai hai ba bốn... nào, mạnh mẽ lên..."
10a9 tập thể dục dưới cái nắng gắt đến bất chợt của mùa xuân, đột nhiên, có một giọng nam hô to:
"Ngất xỉu! Ngất xỉu! Có người ngất xỉu..."
...
Trong phòng y tế của trường, Lâm Huy nhíu mày nhìn chiếc bình thủy tinh dài trong tay. Nó được buộc nơ ở cổ, cái nắp cũng vô cùng tinh xảo, bọc bằng tấm vải hình trái tim xinh xắn, có viết hai chữ Lâm Huy ở giữa bằng bút óng ánh màu vàng, thêm một cái mặt cười màu đỏ nổi bật. Bên trong chiếc bình thủy tinh lấp lánh những ngôi sao nho nhỏ xinh xinh đủ loại màu sắc. Lại nhìn cô gái nằm trên giường, ánh mắt anh vô cùng khó hiểu...
Cô gái trên giường bỗng động đậy, đôi mắt mơ màng khẽ mở ra... Lâm Huy thấy vậy đặt chiếc bình xuống mặt tủ bên cạnh, xích lại đỡ cô dậy. Lục Chi ngơ ngác:
"Sao tôi lại ở đây?"
Chỉnh tư thế cho cô xong, anh không trả lời câu hỏi của cô vội mà với lấy chiếc bình thủy tinh. Lục Chi nhìn thấy nó thì vô cùng kinh ngạc, chỉ chỉ vào anh cùng chiếc bình:" Làm sao...làm sao cậu có được nó?"
Lâm Huy mỉm cười: "Thời gian qua cứ nghĩ cậu giận tôi trước đây không hay dành thời gian nói chuyện với cậu nên mới dùng cách đó trả thù lại tôi. Không ngờ cậu cố ý tránh mặt tôi là vì muốn nhanh chóng hoàn thành xong nó? Lại còn vì nó mà thành ra thế này?" Anh lắc lắc chiếc bình to trong tay, ánh mắt không đứng đắn nhìn cô.
Lục Chi không có gì để nói, quay đi nhìn thẳng. Vốn dĩ mang đến lớp là muốn tặng cho anh ngay ngày hôm nay vì khi đính hôn xong anh cùng cả đoàn phải xuất phát về thủ đô để khai mạc cuộc thi, cho nên hôm nay là ngày duy nhất cô có thể tặng cho anh món đồ này... Lại chẳng ngờ thành ra hoàn cảnh này...
"Cậu có thể mở nó, tôi có đặt giấy ước nguyện trong đó, cậu cũng có thể ước rồi thả giấy vào, miễn là chiếc bình này luôn ở cạnh cậu." Cô nhàn nhạt nói.
"Ồ, vậy sao? Nhưng có lẽ tôi sẽ không mở nó." Lâm Huy mỉm cười nhìn chiếc bình.
"Cậu không tò mò sao? Không muốn biết tôi viết gì?" Lục Chi kích động quay sang nhìn anh.
Lâm Huy kéo ghế lại gần, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng: "Không phải, tôi nghe nói, nếu như đọc ước nguyện của một người, có khả năng ước nguyện đó sẽ không thành sự thật. Mà cậu làm thứ này để gửi gắm may mắn cho tôi cơ mà, vì vậy làm sao tôi có thể để công sức nhiều ngày ăn ít ngủ ít, thức khuya gấp sao của cậu đổ sông đổ biển được."
Lục Chi xấu hổ quay đi, không ngờ anh lại biết...chắc chắn là Ngọc Ân, đúng rồi, chỉ có cô ấy mới biết cô toàn thức đêm gấp sao... Chết tiệt, mất mặt rồi, xấu hổ quá...
"Cái đó...nếu biết rồi thì...mang đi đi... Nhưng mà tôi phải nói với cậu một điều..." Lục Chi lúng túng quay lại: "Cái đó không hẳn là tôi là hết... Tôi chỉ đi kiếm cái bình và gấp ngôi sao, còn lại mấy cái nơ niếc, trái tim rồi tên tiếc gì đó đều là Ngọc Ân làm giúp...thế nên...thế nên...không có gì." Cô nằm xuống, chùm chăn kín đầu. Ở trong chăn còn nghe thấy tiếng cười của anh bên ngoài, thật chói tai. Cô lật ra, khuôn mặt bớt sắc đỏ ra lệnh: "Tôi đói rồi, muốn ăn gì đó, mau đi mua cho tôi."
Lâm Huy thấy cô dùng giọng điệu đó nói với mình, có chút buồn cười, anh tiến sát lại gần gương mặt nhẵn mịn của cô, ánh mắt gian xảo sau đó giãn ra, nhếch miệng chỉ vào chiếc bình trong tay: "Nể tình nó, tôi sẽ đi mua cho cậu."
...
Lâm Huy ngắm Lục Chi ăn, trong thâm tâm có chút phức tạp, bỗng dưng anh hỏi: "Cậu muốn tôi đi thi toán quốc gia thật sao?"
Lục Chi uống một ngụm nước cam gật đầu: "Đúng thế, không những đi thi, mà còn phải giành được giải nhất!"
Sau đó cô quay sang nhìn anh, có một linh cảm cho rằng vẻ mặt này của anh, giống như là...định từ chối?
Thấy sự bất an trong mắt cô, Lâm Huy bỗng cười nhẹ, đưa tay xa đầu cô, cử chỉ hết sức dịu dàng, anh khẽ nói:"Yên tâm, tôi sẽ đi."
...Vì cậu.
...
Biệt thự Dương gia.
Trong thư phòng...
"Tại sao đột nhiên nói hoãn lại? Con làm như vậy ta biết phải ăn nói thế nào với tổ chức? Hơn nữa phía bên Tuyết Hà cũng đã chuẩn bị xong hết thảy rồi, bây giờ chỉ vì một mình con mà phải hoãn, con định giải thích thế nào với nhà họ?" Dương Bách Dũng kích động đứng phắt dậy, nhìn Lâm Huy đối diện mà chỉ trích.
Lâm Huy đút tay vào túi quần, hờ hững nhìn ông: "Nếu như sau lễ đính hôn con đột nhiên mất tích, bố sẽ giải thích sao với nhà thông gia?"
"..." Dương Bách Dũng hít thở không đều lắm...không phải ông quên chi tiết này, mà là ông tin tổ chức sẽ có cách giải quyết, nhưng nếu như vậy lại khiến ông có cảm giác như đang bị sai khiến, giống như nô dịch, ít nhất cũng phải có một chút sự chủ động, cứ thử nghe con trai đề xuất trước đã. Mãi sau, Dương Bách Dũng mới chỉnh lại gọng kính, ngồi xuống nói: "Vậy con định thế nào?"
"Con sẽ đi tham dự giải toán quốc gia, nếu như giành giải nhất, sẽ đại diện nước tham gia giải Châu Á tổ chức tại Singapore. Nhân tiện, con sẽ bay qua Đức."
"Ừm." Dương Bách Dũng có vẻ đồng ý, gật gù, ông lại hỏi: "Con định bay qua bay lại giữa Đức và Singapore sao?"
"Chẳng lẽ tổ chức không đáp ứng được?" Anh nghiêng đầu hỏi.
"Được rồi, ta sẽ báo lại với tổ chức, có điều kế hoạch của con... Không có gì, con mau chuẩn bị cho ngày mai đi, lễ đính hôn gần kề rồi, đừng làm mất mặt Dương Thành. Sửa sang cho mình một chút."
"Chào bố." Lâm Huy xoay người bước ra.
...
Đóng cửa phòng mình lại, anh rút điện thoại ra, gọi cho số điện thoại quen thuộc.
"Alex."
"..."
"Tôi nghĩ bọn chúng có kế hoạch trong lễ đính hôn của tôi. Chuẩn bị cho tôi một đội hình bồi bàn. Còn cậu, mang xe tới chờ sẵn ở lối ra sau, nhớ đừng manh động."
"..."
"Bây giờ tôi sẽ nhắn cho cậu một địa chỉ, nếu như ngày mai thực sự sẽ có chuyện xảy ra, cậu chỉ cần đưa cô ấy tới nơi đó rồi hãy rời đi."
"..."
"Không sao, đó chỉ là phỏng đoán của tôi. Được rồi, hẹn gặp lại."