Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích

Chương 57


Chương trước Chương tiếp

Băng Thanh không khỏi khóc nấc lên, ngón tay trắng xanh nhẹ nhàng di chuyển lên gương mặt đáng yêu có đôi mắt bảo thạch tràn đầy linh khí mà lòng đau như cắt, dường như chợt nhớ ra điều gì đó cô cầm lấy quyển nhật ký chậm rãi lật giở từng trang.

Đôi mắt cô bỗng mờ đi những kí ức xưa cũ lại ùa về tâm trí, mọi chuyện cứ như sợi xích trói chân cô lại siết chặt đến đau đớn.

Cô vô lực quỳ giữa sàn nhà lạnh lẽo, miệng vô thức lẩm bẩm như kẻ mộng du: " Haha... sát nhân!"

Đình Luân... cậu ấy không thể phản bội cô, tại sao, tại sao mọi bí mật đều được chôn vùi vào quyển nhật ký nhỏ bé này? Tại sao vận mệnh lại trêu ngươi như thế? Còn hắn, hắn đã biết rõ mọi chuyện như lòng bàn tay vẫn còn bàng quan xem như chưa từng xảy ra chuyện gì như thế? Rốt cục tột cùng là vì cái gì? Vì cái gì cơ chứ?

Băng Thanh dường như khóc đến cạn nước mắt, cuối cùng cô bỗng nhiên nở nụ cười chua chát chậm rãi nhấc chân rời khỏi căn phòng ấy.

Tối đến, ánh trăng treo trên cao có phần bị che khuất bởi những đám mây xám nhạt. Dưới gara, một chiếc xe thương vụ cao cấp từ từ đỗ lại.

Chỉ ít phút sau, dưới ánh đèn neon rực rỡ của khu chung cư cao cấp, Nghiêm Kiệt đẩy cánh cửa quen thuộc thong thả bước vào, ánh mắt sắc bén nhìn cô gái đang ngồi bó gối trên salon, cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi hẳn vào đầu gối mảnh khảnh, bên cạnh là chiếc va li chất đầy hành lý dường như đang nhẫn nại đợi chờ điều gì đó…

"Em định đi đâu?" - Thanh âm sắc lạnh đột nhiên vang lên, hắn không vui nhìn Băng Thanh ngồi im lặng ở đó.

Nghe thấy tiếng động, người ngồi ở salon từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn hắn không chút bấn loạn, sắc mặt vẫn bình thản như thường ngày, thấy hắn, cô gượng nở nụ cười trịnh trọng: "Anh về rồi"

"Em muốn đi đâu?" - Nghiêm Kiệt nhìn về đống hành lý đang nằm yên lặng giữa sàn, không khó để nhận ra ánh mắt đã bập bùng lên những đốm lửa của sự tức giận.

Băng Thanh cố ý bỏ qua ánh mắt sắc bén như dao găm của hắn, từ trong túi xách lấy ra một tờ giấy nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Con ngươi màu hổ phách lập tức quét về hướng ấy, chỉ thấy sắc mặt hắn bỗng dưng chuyển lạnh như sương mù tháng chạp, không nhanh không chậm đến trước mặt cô cầm tờ giấy lên xé nát, hắn gằn từng tiếng qua kẽ răng, xem ra rất giận dữ: "Cô muốn ly hôn?"

Một cái gật đầu nhẹ, Băng Thanh bình thản nhìn hắn, giống như đã dự tính được tất cả. Không phải cô không muốn ở bên cạnh hắn, chỉ là cô không có dũng khí để tiếp nhận tất cả. Bấy lâu nay hắn dối lừa bản thân mình như thế mục đích là để làm gì? Rõ ràng hắn đã biết hết tất cả sao có thể vô tư xem như chưa xảy ra chuyện gì?

Cô thừa nhận cô hèn nhát, thậm chí cô là loại người ích kỷ nhất trong tình yêu, nhưng thử hỏi từ nay về sau cô làm sao dám đối mặt với hắn nữa, cô không muốn hắn nghĩ rằng mình thực sự là kẻ sát nhân, mặc dù hắn đã biết. Cô không thể thừa nhận với hắn càng không hi vọng hắn sẽ đối tốt với cô như trước đây. Băng Thanh thầm lau đi nước mắt đã khô cằn, giọng điệu nhỏ nhẹ xen lẫn kiên định chợt vang lên:

"Thủ tục em đã làm xong, thật ra em còn vài bản nữa. Anh có xé cũng vô ích"

"Lý do?" - Hắn lạnh lùng lên tiếng, phảng phất nét bi thương, ánh mắt sắc bén có chút không thể tin được.

Kết thúc chuyến công tác dài ngày hắn đã gấp gáp trở về đây, không ngờ chào đón hắn lại là tờ giấy ly hôn như nở nụ cười cợt nhả khiêu chiến lòng tự tôn của hắn thế này. Cô ấy có quyền gì khiến hắn phải sinh bấn loạn như vậy? Người phụ nữ của hắn cũng có dũng khí để làm chuyện tày trời này sao!?

Băng Thanh cắn môi, dường như đã lấy hết quyết tâm, một lát sau rành mạch trả lời: "Tôi không chấp nhận việc chồng tôi có tình nhân bên ngoài"

Nghiêm Kiệt cười lạnh một tiếng, không nói không rằng tiến tới cầm lấy chiếc vali ném mạnh vào góc tường, bánh xe gãy đôi thậm chí văng ra tung tóe nằm lăn lóc trên sàn, Băng Thanh nhìn theo kinh hãi, theo bản năng cô đứng bật dậy, xem nhẹ sự sợ hãi đang trỗi dậy, trừng mắt nhìn hắn.

“Anh làm gì vậy!?”

Thân hình cao lớn lập tức đứng trước mặt cô, hắn đưa mắt nhìn cô từ trên xuống, giọng nói lạnh lùng mang theo cảm xúc sắc nhọn như đao kiếm.

“Cô muốn đi!? Đừng hòng”

Dứt lời, nhanh như chớp hắn bắt lấy cô hung bạo ném lên chiếc sofa gần đó, Băng Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhỏ bé không ngừng run lên, vừa muốn phản kháng đã bị thân hình to lớn của hắn nhanh chóng đè lên.

“Anh muốn làm gì? Thả tôi ra”- Băng Thanh yếu ớt đưa hai tay ra chống đỡ, nhưng đã sớm vô lực vì hắn quá khỏe, chỉ có dòng nước mắt không ngừng tuôn ra như những hạt trân châu đứt đoạn không cách nào ngăn được. Con người này và chồng cô là cùng một người ư? Hắn cứ phải làm tổn thương cô mới hài lòng sao? Không….!!!

Băng Thanh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này, dường như càng chống đối bao nhiêu càng làm tăng thú tính trong người hắn bấy nhiêu, cuối cùng cô đành bất lực mà khóc nức nở.

“Chết tiệt” - Hắn thô lỗ chửi rủa một câu, ánh mắt càng thêm cay độc, “Câm miệng ngay”

Ngay sau đó, không đợi cô mở miệng đã đem áo quần của hai người trút bỏ, không có khúc dạo đầu êm ái chỉ có sự trừng phạt mang theo chiếm hữu cuồng dã như phong ba bão tố.

Nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần làm Băng Thanh như lịm đi, cô cắn chặt răng hứng trọn mọi phát tiết tàn bạo, hung hãn của hắn.

Ngoài khung cửa sổ, bóng đêm như tấm lụa đen bao phủ vạn vật, mảnh trăng treo trên cao lẳng lặng chiếu từng quầng sáng cô liêu, tĩnh mịch trong đêm tối.

5h sáng.

Băng Thanh tỉnh dậy, bên cạnh vẫn là hơi thở trầm ổn của hắn từng khiến cô tự nguyện trầm luân, lấy một tấm chăn mỏng, đem quấn quanh cơ thể đầy rẫy ấn ký thuộc về hắn, cô nhẹ nhàng bước xuống giường tránh không đánh thức giấc ngủ của người bên cạnh.

Ngâm mình trong làn nước ấm, Băng Thanh để mặc những giọt nước mắt lăn dài, nhìn trong gương bất chợt nở nụ cười chua xót.

Cho đến cuối cùng, cô vẫn là người mang tội lỗi nhiều nhất, nghĩ đến khoảnh khắc dây dưa cùng hắn, rồi lại bị hắn hành hạ đến nỗi muốn ngất đi cuối cùng lại bị hắn ôm vào phòng ngủ lúc nào không hay cô thật sự cảm thấy vô cùng đau đớn. Rốt cục hắn muốn gì ở cô? Tình yêu ư? Hắn thật sự yêu cô hay chỉ vì muốn trả đũa cho nên đã sắp đặt tất cả? Cô phải làm gì đây? Làm gì để con tim này tránh được những tổn thương, làm gì để rũ bỏ những ngày đen tối trong quá khứ?

Băng Thanh không biết...

Rất lâu sau đó, khi đã trút bỏ được muộn phiền cùng cơ thể đau nhức đã sớm thuyên giảm, Băng Thanh mang một bộ y phục mới, bước ra phòng ngủ, liếc mắt nhìn hắn vẫn chưa tỉnh, cô hít sâu một hơi, lặng lẽ đi xuống bếp.

Ở với hắn đã lâu, cô cũng phần nào đoán được lịch sinh hoạt hằng ngày của hắn, không nằm ngoài dự đoán của cô, 7h sáng hắn tỉnh dậy, từ phòng ngủ đi ra, áo quần đã phẳng phiu rất đúng phong thái của một vị chủ tịch trẻ tuổi.

Vừa trông thấy hắn, tim Băng Thanh đã đập loạn, tay chân luống cuống nhanh chóng đem thức ăn còn nóng đặt lên bàn, cô nhìn về dáng người cao lớn đang uống nước, muốn mở miệng lại thôi.

Mà hắn lúc này lại lãnh đạm như một bức tượng điêu khắc, trên gương mặt anh tuấn không nhìn ra chút cảm xúc gì, tâm tình cô thoáng chùng xuống, cuối cùng chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo tấm lưng đã khuất sau cánh cửa... Hắn đã đi rồi!

Băng Thanh nhìn theo lảo đảo suýt ngã, trái tim lúc này đột nhiên quặn thắt từng hồi đau đớn, nước mắt cũng đã lặng lẽ rơi xuống từ bao giờ. Cô biết, từ khi hắn đặt chân vào bếp, chưa từng nhìn về hướng này dẫu chỉ một lần....

__oOo__

Sân bay Tiên Sa. 10h sáng.

Bóng dáng cô độc của chàng trai bao phủ một vùng ánh sáng dưới chân, đứng ở một góc khuất của phi trường, đôi mắt đen sâu thẳm lơ đãng nhìn về dòng người đông đúc như đang đợi chờ điều gì đó

Tiếng loa của nhân viên hàng không không ngừng vang lên yêu cầu mọi người nhanh chóng ổn định mọi thứ. Khẽ thở dài một hơi, Hoàng Thiên Ân thầm nở nụ cười chua chát kéo vali, xoay người rời đi...

"Thiên Ân" - Âm thanh trong trẻo bất chợt vang lên, hắn ngẩn người trong giây lát.

"Thiên Ân" - Tiếng gọi tiếp tục cất lên dường như sợ hắn không nghe thấy, khiến hắn như ngừng thở. Hoàng Thiên Ân chậm rãi xoay người lại, con người màu đen thẫm chợt ánh lên tia sáng dịu dàng, khóe miệng bất giác cong lên một cách vô thức.

"Thiên Ân, may quá..."

Cách hắn một đoạn là bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái có gương mặt thanh tú, chỉ trong chớp mắt đã đứng trước mặt hắn thở hồng hộc, không khó để nhận ra người kia đã chạy bộ một quãng đường dài.

"Xin lỗi anh, tắc đường quá" - Cô gái vừa lau mồ hôi, vừa nhìn hắn bằng ánh mắt áy náy, thấy hắn không có phản ứng, sự áy náy trong mắt cô càng rõ rệt hơn.

"Băng Thanh..." - Hoàng Thiên Ân đột ngột ôm ôm vào lòng giữ chặt, không để cho cô chút cơ hội né tránh, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên, "Anh tưởng em không đến"

"Đồ ngốc" - Băng Thanh cũng dịu dàng ôm lấy hắn, "Anh qua đó nhớ bảo trọng"

"Ừ" - Hoàng Thiên Ân nở nụ cười, vòng tay ôm lấy cô càng siết chặt hơn, trong khoảnh khắc nào đó khiến cô bất giác cứng đờ. Băng Thanh giấu đi sự xấu hổ nhẹ giọng nói tiếp.

"Anh cho em gửi lời thăm đến sức khỏe của bác gái"

"Còn em?" - Hoàng Thiên Ân vội buông cô ra, giữ chặt hai vai, ép cô phải đối mặt với hắn, "Em sẽ thế nào?"

Băng Thanh nghe vậy, vội vàng cụp mắt xuống, cẩn trọng giấu đi màn sương mỏng sắp dâng đến bờ mi, sau đó lại bình tĩnh ngước mắt lên, nở nụ cười gượng gạo, "Em sẽ hạnh phúc, anh cũng vậy nhé"

"Nói dối" - Hắn nhanh chóng nắm bắt được ánh mắt bi thương của cô, lực ở bàn tay tăng thêm như thể đang tố giác hành vi nói dối của cô, "Hắn đối với em không tốt phải không?"

Băng Thanh lắc đầu: "Anh ấy đối với em rất tốt, anh không cần phải lo cho em"

Có trời mới biết khi nói ra câu này cô muốn khóc biết nhường nào. Vì không muốn người đàn ông này bận lòng thêm nữa, cô đành nuốt nước mắt vào trong. Chỉ có trời mới biết, cô thực sự rất mệt mỏi...

Một phút rơi vào trầm mặc, tưởng rằng cô sẽ không nghe được gì từ hắn nữa nhưng cuối cùng hắn lại tiếp tục đem cô ôm vào lòng, khẽ thì thầm bên tai.

"Băng Thanh, từ trước đến nay, anh vẫn đợi em"

Tâm tư Băng Thanh nhất thời rối loạn, cô lập tức đẩy hắn ra, không vì lời nói thâm tình của hắn mà dao động, rất lâu sau mới mở miệng:

"Thiên Ân, em xin lỗi"

"Cô bé ngốc, em là cô gái ngốc nhất anh từng biết"- Hoàng Thiên Ân khẽ xoa đầu cô, giọng nói đầy sủng nịnh, giống như đã dự liệu được mọi chuyện, bao gồm cả việc bị cô từ chối thẳng thừng.

"Thiên Ân, dẫu trước đây hay bây giờ, em đều không xứng với anh"

Đây là sự thật, có thể vận mệnh đã an bài hết thảy, cô và hắn cũng chỉ là "hữu duyên vô phận" trên con đường dài mỏi mệt này mà thôi.

"Bé ngốc, anh đi đây, em nhớ tự chăm lo cho mình đấy. Anh sẽ không trở lại nữa đâu"

Hắn khẽ mỉm cười, trong ánh mắt còn dập dềnh sóng nước không rõ từ đâu mà có, liền đó kéo lấy hành lý chậm rãi xoay người đi.

"Thiên Ân, cảm ơn anh vì tất cả"

Băng Thanh nói theo, bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền hình mặt trăng đang đeo trên cổ như muốn khảm sâu vào linh hồn của cô, khóe môi cong lên nở nụ cười rạng rỡ như giọt nắng từ thiên đường rót xuống.

Cảm ơn anh để em biết anh là mảnh ghép hoàn hảo nhất mà thượng đế đã mang đến cho em của thời niên thiếu khờ dại.

Cảm ơn anh đã điểm vào bức tranh đen tối của cuộc đời em một vệt sáng tinh khôi.

Dẫu trái tim của em không thuộc về anh, nhưng em nguyện sau khi em chết đi linh hồn này sẽ đi theo anh bảo vệ anh vĩnh viễn. Bởi em còn nợ anh,nợ anh một ân tình, nợ anh một tình yêu đẹp...

Cũng nụ cười đẹp đẽ ấy, đã được người kia khảm sâu vào tim, mãi sau này hắn mới biết mỗi khi nhớ về khoảnh khắc này hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi đây là nụ cười cuối cùng trong ký ức mờ nhạt của hắn, cô đã mang linh hồn hắn đi, đi mãi không trở về...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...