Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích
Chương 28
"Em làm gì ở đây!? Lại còn uống say thế này?"- Giọng điệu âm u giận dữ cất lên nhưng lại mang chút quan tâm đặc biệt chính chủ nhân cũng không nhận ra,hắn nhìn Băng Thanh đang yên phận trong lòng mình đáy mắt thấp thoáng hiện lên nét dịu dàng khó tả.
Băng Thanh lắc đầu, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo vốn có. Dẫu cô có say như chết thì cô vẫn nhận ra kẻ tội đồ này là ai. Sau một hồi yên lặng,lấy hết sức bình sinh cô đẩy hắn ra ngay lập tức, "Tránh ra!!!"
Trước thái độ của cô,người kia chỉ lãnh đạm đưa cặp mắt như ngọc trai đen nhìn cô không chớp, khoé miệng bất giác mỉm cười, “Em đến đây để phát tiết gì à!?”
“Tôi làm gì mặc kệ tôi,anh lấy quyền gì để chất vấn tôi như thế!?”- Băng Thanh vừa nói vừa loạng choạng bước đi.
Chỉ có điều,mới đi được hai bước đã bị kéo lại. Mất đà,cô ngả hẳn vào lòng người kia lần nữa, mùi đàn ông quyến rũ xộc vào mũi khiến Băng Thanh nhất thời mất hồn. Cô không ngừng giãy dụa như chú mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi....
“Đúng là không ngoan chút nào hết”- Hắn dịu dàng kéo Băng Thanh trở về chỗ ngồi.
Cô nàng nào đó vô lực chống cự, kì thực mắt cô sắp dính lại với nhau rồi! Cho nên để tránh hao tổn sinh khí tốt nhất nên phó mặc cho hắn, dẫu thế nào hắn cũng là người có lương tâm, không lợi dụng lúc say để làm chuyện bậy bạ đâu nhỉ!? (Chị hai ngây thơ quá đấy!).
Đến chiếc bàn cạnh quầy bar, Thiên Ân ấn Băng Thanh ngồi xuống bên cạnh. Lúc này cô mới nhận ra chỗ này còn có một cô gái đang đối ở phía đối diện...
Gương mặt xinh đẹp toát lên khí chất kiêu ngạo như đoá mai hồng trong bão tuyết, chỉ có điều đôi mắt trong suốt như thuỷ tinh kia nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau trước mắt, hận không thể nghiền nát nó ngay lập tức... Qua đó cũng phần nào đoán được, vị mỹ nhân này cực kì oán hận Băng Thanh, da đầu cô nàng nào đó không ngừng run lên từng mảng nhất thời không lĩnh hội hết cảnh tượng hiện giờ, rốt cuộc chuyện này là thế nào!?
“Anh...cô ta là ai!?”
Băng Thanh chưa kịp hoàn hồn đã nghe người kia gay gắt lên tiếng, âm điệu cực kì không vui nếu để ý sẽ nhận ra chủ nhân của nó đang vô cùng giận dữ.
Lúc này, Băng Thanh đã hoàn toàn tỉnh táo, cô cầm cốc nước lên nhấp môi, thoải mái bắt chéo chân ngồi xem phim tình cảm...
Tên khốn này được lắm, hắn bỏ cô một mình tại bệnh viện thì ra là để hẹn hò với người con gái khác. Chuyện này cô nhất định phải tính sổ với hắn! Nhưng mà...làm kì đà cản mũi thế này có quá mất thể diện không!?
Cặp mắt đen như mực quan sát Băng Thanh một hồi sau đó dùng âm điệu thản nhiên lên tiếng:
“Cô ấy...” hắn hơi ngưng lại đôi đồng tử đen láy toát lên vẻ mê người nhìn sang Băng Thanh,nở nụ cười ôn nhu,“là bạn gái của anh!”
“Sặc..." - Băng Thanh ôm miệng ho sặc sụa,khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng trông đến tội nghiệp. Cái tên này,hôm nay đầu bị kẹp cửa à? Đùng đùng bỏ đi giờ lại nói cô là bạn gái của hắn, rõ ràng là bị tâm thần phân liệt rồi!
"Hoàng Thiên Ân, sao anh dám...." - Mỹ nhân ngồi đối diện giận đến tím mặt, bàn tay nõn nà nắm chặt chiếc cốc từng đường gân xanh hiện lên trông thật đáng sợ, đôi môi đỏ mọng mím chặt như vừa bắt được đôi "gian phu dâm phụ" trong truyền thuyết vậy! Chỉ hận không thể lao tới băm vằm hai kẻ trước mắt. Đối với cô ta đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời này.
Nhưng mà...
Đáp lại sự tức giận của cô ta, Hoàng Thiên Ân chỉ dịu dàng vỗ lưng cho Băng Thanh xem ả như không khí, căn bản từ trước đến giờ hắn chưa đặt ả ta vào mắt...
Sự lạnh lùng của hắn khiến Băng Thanh nhất thời quên cả việc hắn đang vỗ lưng ình. Sau một lúc, cô mới giật mình sực tỉnh né tránh hành động của ai đó ánh mắt nhìn hắn đầy cảnh cáo.
Thiên Ân khẽ cười, ngồi thẳng người lại,nhìn xoáy vào người đối diện:“Nếu không phải vì vị bố già yêu quý của tôi ở nhà, cô nghĩ mình đủ phúc khí để nói chuyện với tôi sao!?”
Vốn dĩ, hắn không hứng thú cuộc gặp gỡ này chỉ là ông ta hèn hạ ép hắn nếu hắn không đi e là cuộc sống người nào đó từ nay về sau chắc chỉ còn lại màu đen mất. Hắn không phải kẻ ngốc, đương nhiên hắn biết ai đứng sau vụ đâm xe hôm nay. Nếu hắn không hành động quả thực quá nguy hiểm!
Khoé môi Băng Thanh run lên kịch liệt, tên này không hổ danh là ''đại thiếu gia kiêu ngạo'' trong ngôn tình. Có điều sự cao ngạo này khiến người ta phải kinh hãi.
Băng Thanh len lén đưa mắt quan sát mỹ nhân thấy cô nàng đã giận đến ngạt thở, khuôn mặt xinh đẹp phút chốc sầm xuống như bão giông kéo về sau đó nở đôi môi đỏ mọng nhếch lên nở nụ cười vô cùng kiêu ngạo,“Rồi một ngày nào đó anh sẽ hối hận vì lời nói của mình hôm nay!”
Dứt lời mỹ nhân nện gót giày bỏ đi, lúc đi ngang qua Băng Thanh không quên liếc mắt đầy khinh miệt.
Nếu không phải cơn buồn nôn ập đến e rằng hôm nay chính là ngày mỹ nhân đó rơi vào tình trạng 'tàn hoa bại liễu' dưới tay Băng Thanh mất! Nói không tức giận là nói dối, rõ ràng cô ta đang khinh bạc Băng Thanh nếu không tặng cô ta vài bạt tai thì đúng là cô quá từ bi rồi! Nhưng mà...có ai biết rằng cô nín nhịn sắp ngạt thở rồi không? Băng Thanh bụm miệng đứng dậy chạy ùa đi như một cơn gió lao nhanh vào nhà vệ sinh...
Giải quyết xong đống mật xanh mật vàng, trông Băng Thanh phờ phạc hẳn, cô vịn từng bước đi...
Lúc trở ra đã thấy Hoàng Thiên An dựa lưng vào tường,tay đút vào túi quần, thân hình cao lớn che lấp một vùng khoảng không dưới đất, dưới ánh đèn vàng vọt, dung mạo anh tuấn hiện lên mang theo bao mê lực khó cưỡng.
Băng Thanh nuốt nước miếng thầm cảm thán nhan sắc như thần tiên như ma quỷ của hắn ta, đây phải chăng là vẻ đẹp nhìn vào khiến người ta bất giác phạm tội!?
“Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi!” - Cánh môi mỏng khẽ nhếch lên toát lên khí chất kiêu ngạo thản nhiên nhìn Băng Thanh cất giọng hờ hững.
Nhưng mà...cô nàng nào đó vẫn đang chìm trong tư xuân, gương mặt cứng đờ ngây như phỗng giống như lạc vào thế giới sắc đẹp của hắn,lý trí sớm bị che mờ những thứ cần dung nạp.
Hoàng Thiên Ân hơi mất kiên nhẫn bước đến cúi sát vào gương mặt nhỏ nhắn: “Trên đời này tôi ghét nhất hai việc. Thứ nhất tôi bị người khác phớt lờ. Thứ hai người khác phớt lờ tôi. Ai dám làm trái ý tôi, hậu quả không thể lường trước được!” (Cha mẹ ơi,ai hiểu câu này không!?)
Băng Thanh há miệng, nhất thời không thể hiểu nổi hắn muốn nói gì. Luận điệu gì đây? Đúng là những kẻ thiểu năng mới nghĩ ra được câu đó. Nghĩ vậy, Băng Thanh ngang nhiên đi qua hắn xem như chưa nghe thấy gì...
Vẻ mặt người nào đó sầm xuống đen thui như mực, nghiến răng bước đi... Xem như hôm nay cô ấy đã cứu hắn một lần, sự khi dễ này coi như là 'dĩ hoà vi quý'.
Trở về chỗ ngồi, Băng Thanh bất lực nhìn Uyển Linh đang nằm gục trên bàn ngủ say quên cả trời đất trăng sao. Cô âm thầm gào thét, của nợ này làm sao tống nó ra khỏi đây bây giờ!?
Đang tính toán bỗng dưng Thiên Ân bước đến cầm chai rượu đang uống dở trên bàn lên xem, nhăn mày khó chịu, “Vodka Pháp?” sau đó kèm theo nụ cười cợt nhả, “tửu lượng tốt”
Tốt con khỉ! Uống một ngụm đã nôn thốc nôn tháo sắp chết đến nơi rồi còn tốt cái chết tiệt gì? Băng Thanh rất muốn chửi bới vào cái điệu cười chế giễu ấy ngay lập tức. Nhưng mà nghĩ lại mình còn của nợ kia nên đành nuốt hận vào lòng, suy đi tính lại thay vì đấu võ mồm với hắn cô nên tích trữ năng lượng nghĩ xem có cách nào tống nó ra khỏi chốn dơ bẩn này càng sớm càng tốt thì hơn.
“Này, dậy dậy cút về nhà cho bà” Băng Thanh giậm chân bước tới cúi xuống hét vào tai Uyển Linh,chỉ hận không thể tạt ngay một gáo nước lạnh vào bản mặt nai tơ đang ngủ vùi kia.
Uyển Linh giật mình ngồi phắt dậy như một con rô-bốt, mắt mơ mơ màng màng nhìn gà hoá quốc, “Mẹ à, con không cần mang bỉm đâu, thật đấy!”
Sau gáy hai người nào đó, từng sọc đen liên tục sổ thẳng xuống, Băng Thanh ớn lạnh đến nỗi lông tơ muốn dựng đứng cả lên, chỉ hận không thể đến bịt miệng con người mê sảng trước mắt. Ôi trời ơi, sao cô lại quen với nhỏ bạn thân lại khiến cô mất mặt thế này nhỉ!? Băng Thanh cảm thấy mình vô cùng vô cùng thảm hại. Không cần mang bỉm à? Cô ấy say đến nỗi nghĩ mình là đứa trẻ lên ba sao? Ông trời ơi... Băng Thanh âm thầm gạt lệ...
Hoàng Thiên Ân không nhịn được bỗng nhiên bật cười thành tiếng, “Bạn em dễ thương thật đấy”
Cô lườm hắn đầy căm phẫn,“Anh thôi đi, thay vì đứng cười, anh nên hào hoa tống nó ra khỏi đây dùm tôi”
“Được” - Hắn nở nụ cười, đáy mắt như chứa từng gợn sóng lăn tăn vỗ vào bờ.
Băng Thanh thoáng kinh ngạc, ít giây sau nở nụ cười tiến tới dìu Uyển Linh bước đi. Cô chỉ là nhất thời buột miệng thăm dò thôi cũng không ngờ hắn lại có lòng trắc ẩn vô biên đến vậy, không đồng ý đúng là bị nhược não rồi!
Khó nhọc tống Uyển Linh vào xe, Băng Thanh nói địa chỉ cho hắn sau đó dựa vào ghế thở phào một hơi. Nếu có lần sau nhất định không để cô ấy uống đến độ sống dở chết dở nữa, đúng là mệt chết cô mất. Băng Thanh vuốt nhẹ mi tâm, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ đang chiếm thế thượng phong lúc này, chút nữa thôi là sẽ được đánh một giấc ngon lành rồi! Nhưng mà cũng do rượu này quá mạnh khiến cô nhức đầu vô cùng,liếc mắt nhìn người bên cạnh đang chìm đắm vào giấc ngủ cô lại thấy kinh hãi với tửu lượng của Uyển Linh. Uống nhiều như vậy sống được là may mắn lắm rồi.... Aizzz...
Một lúc sau, chiếc che đỗ lại ven đường, Băng Thanh loạng choạng đỡ Uyển Linh vào nhà, khó khăn lắm mới thoát khỏi màn thẩm vấn giông dài của hai vị phụ huynh, Băng Thanh tìm đại lý do rồi bỏ chạy nhanh chóng.
Hoàng Thiên Ân mỉm cười nhìn người vừa chạy như ma đuổi, “Em làm sao thế!?”
Lúc này, Băng Thanh đã yên vị ở ghế phụ, cô thở hắt một hơi, cất lời cảm thán, “Bố mẹ cô ấy không làm cảnh sát chuyên ngành thẩm vấn quả là phí nhân tài”
“Haha...cô ấy dễ thương vậy mà bố mẹ cô ấy cũng làm khó em ư!?”
Băng Thanh âm thầm nhếch môi nở nụ cười nửa miệng cũng không buồn đáp lại nữa. Hắn đang khen Uyển Linh xinh đẹp hơn cô đây mà... Chỉ có điều nếu hắn không nhìn ra mắt hắn quả thật có vấn đề về thẩm mỹ mất rồi, nhưng mà...sao cô lại thoáng buồn thế này?
Vẻ mặt ủ rũ của cô nàng đó khiến Thiên Ân nhất thời tức khí, cô ấy dám khi dễ hắn, từ lúc nào tự cho cái quyền không cần trả lời người khác như thế? Đôi đồng tử đen như ngọc trai thoáng giận dữ, hắn đột ngột nhấn ga, trong bóng đêm chiếc xe lao nhanh như một cơn gió...
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp