Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Hoàng Thiên Ân đẩy cửa bước vào, vừa hay trông thấy hành động ngố tàu của cô nàng nào đó không kìm được mà cười khẽ thành tiếng.

Tiếng cười không to nhưng đủ cho người nằm trên giường kia nghe thấy, lục phủ ngũ tạng của Băng Thanh như muốn tuôn thẳng ra ngoài. Lòng nóng như lửa đốt. Tiếng cười này là của ai? Không lẽ của tên biến thái!?

Băng Thanh thật không dám đối diện với tất cả. Suy nghĩ có nên lao thẳng đầu vào tường không thì đột nhiên tiếng tiếng bước chân truyền tới, từng bước mạnh mẽ mang bao nhiêu uy nghiêm của chủ nhân.

Cô nín thở, mắt he hé nhìn ...

“ Á”

Cô nàng nào đó hét lên một tiếng, suýt nữa nhảy dựng lên. Trời ơi, gương mặt điển trai kia đang nhìn cô chằm chằm, thậm chí ở khoảng cách này vô cùng ám muội, một chút nữa thôi là chạm môi rồi, cự li này có thể giết chết trái tim đang đập thình thịch trong ngực cô ...

Băng Thanh theo phản xạ nhanh chóng bật dậy tránh ra một bên,nhìn người kia đầy nghi vấn, ánh mắt như muốn xuyên thủng một lỗ.

Hoàng Thiên Ân thản nhiên vươn tay tới đặt lên trán cô, nói khẽ “Hạ sốt rồi, tốt lắm!”

“Sao tôi lại ở đây, còn nữa...”Băng Thanh chỉ xuống“Thế này là thế nào?” vẻ mặt cô nàng nào đó kích động đến nỗi không thốt nên lời ...

Hắn nhàn nhã ngồi xuống cạnh giường, bàn tay thon dài vuốt nhẹ gò má xinh đẹp của cô,cong môi cười,“Là tôi đã đưa em từ địa ngục trở về thiên đường, có nên thể hiện chút thành ý không nhỉ?” điệu cười cực kỳ nham nhở ...

“Cái gì!? Nói vậy...” Băng Thanh bàng hoàng dường như không tin nổi vào tai mình. Cô thật sự có phúc khí tốt như vậy sao? Tên này đã cứu cô thật à?

“Như em thấy đấy, em vẫn an toàn” hắn thu tay lại, hàng lông mày khẽ nhướng lên,“Cô bé ngốc, đến bao giờ tôi mới hết lo lắng về em đây?”

Băng Thanh ngẩn người mất nửa ngày, khẽ điều chỉnh lại tư thế để trấn tĩnh bản thân, đưa mắt quan sát người trước mắt, một khắc sau không nhịn được ôm miệng la lớn,

“Thiên...Thiên...” giọng nói lúng búng như ngậm hột thị. Trời ơi, cô đang chứng kiến chuyện gì thế này? ( Não bạn Băng Thanh này bây giờ mới chính thức hoạt động!!! )

Thiên Anh xinh đẹp bấy lâu của cô trong một ngày bỗng chốc trở thành anh chàng mỹ nam Thiên Ân. Chuyện cái quỷ gì đây?

Sắc mặt Băng Thanh từ trắng chuyển sang đen, sau đó bỗng chốc đỏ bừng như ăn phải ớt.

“Sao em khẩn trương thế?” Hắn khoanh tay tay trước ngực,đáy mắt ánh lên tia cười ấm áp,nhìn cô châm chọc.

“Tại sao!? Thiên Anh, à không phải gọi là Thiên Ân chứ, bấy lâu nay tôi thật khâm phục diễn xuất của anh”

Gì chứ!? Đồ lừa đảo, Băng Thanh cảm thấy tâm hồn mình bị tổn thương nghiêm trọng rồi đấy!

“Chẳng phải bây giờ đã bị em nhìn ra rồi sao?”

“Đủ rồi, tôi phải về nhà. Ân huệ này nhất định tôi sẽ báo đáp sau, cáo từ”

Dứt lời Băng Thanh bước xuống,nhưng vì sức khoẻ còn yếu nên dáng đi loạng choạng suýt ngã. Đang không biết phải bấu víu vào đâu đột nhiên Thiên Ân đưa bàn tay thon dài ra đỡ, cả gương mặt nhỏ nhắn của cô vùi hẳn vào khuôn ngực rắn chắc, mùi hương nước hoa nhàn nhạt rất nam tính làm đầu óc ai đó mù mờ, mặt bất giác đỏ lên, sự hổ thẹn dường như cũng át cả lý trí, Băng Thanh vùng ra, dứt khoát,“Buông ra, tôi tự đi được”

“Thật không biết nghe lời” Người nào đó xốc hẳn cô lên đặt vào lòng, khẽ thì thầm bằng chất giọng dịu dàng nhất,“Tôi đưa em đi ăn chút gì đó rồi về”

Lời vừa dứt,bụng cô nàng nào đó phối hợp rất kịp thời, từng tiếng “ọc ọc” phát ra khiến chủ nhân phải đỏ bừng mặt mũi. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên Băng Thanh cảm thấy mất mặt như vậy!

Hắn chỉ nở nụ cười rất khẽ, nụ cười của hắn ấm áp như những tia nắng mùa xuân giữa cánh đồng xanh rì rào, Băng Thanh nhất thời quên cả xấu hổ cứ nhìn chằm chằm không dứt, lòng âm thầm cảm thán. Hắn ta cực kì, cực kì đẹp trai, gương mặt phong thần tuấn lãng khiến người nhìn đánh rơi cả nhịp thở. Lúc còn là nữ nhân đã khiến người ta bất giác phạm tội, huống hồ thời khắc này mái tóc dài đã buông bỏ thay vào đó là mái tóc màu đen gỗ mun vô cùng quyến rũ, Băng Thanh thầm nuốt một ngụm nước bọt. Tên này đừng có đẹp trai như thế này được không?

“Nhìn gì?” Hắn nhếch môi, đáy mắt phẳng lặng như hồ nước sâu thăm thẳm.

Băng Thanh xấu hổ úp hẳn mặt vào khuôn ngực hắn. Hôm nay xem như hắn may mắn đi, cô đành "ngậm bồ làm hòn ngọt" vậy! Đùa chứ, ít nhất cũng phải giữ lại cái mạng nhỏ này bằng cách lấp đầy dạ dày mới tính kế trả thù chứ. Khóe môi cô nàng nào đó nở nụ cười nham hiểm ...

****

Một lát sau, chiếc xe dừng lại trước nhà hàng Ý nổi tiếng trong thành phố. Hai người một trước một sau tiến thẳng vào nhà hàng, nam khí phách,phi phàm, nữ diễm lệ, thanh khiết thu hút bao ánh nhìn của khách nhân. Đa số là những ánh nhìn ngưỡng mộ pha chút phức tạp khó nói, thậm chí còn có bao cặp mắt ghen tị của mấy cô gái bắn thẳng về Băng Thanh.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài sau gáy Băng Thanh, lòng bất giác nổi lên từng hồi run rẩy. Gì chứ mấy cô kia? Tôi làm gì mà mấy cô không vừa mắt như thế!? Băng Thanh thật muốn nhảy bổ tới mà mắng cho hả hê, nhưng vì sĩ diện nên đành ngậm đắng nuốt cay, khép nép đi sát vào mỹ nam điển trai, càng làm những cặp mắt kia tức đến nổ đom đóm... Nhưng chẳng ai biết được đây là chủ ý của Băng Thanh, cô cố tình chọc tức bọn họ đây mà, âm thầm nở nụ cười khoái trá cô cùng Thiên Ân ngồi xuống chiếc bàn sát đất cạnh cửa sổ. Ngồi ở đây có thể thưởng thức hết mọi cảnh vật hữu tình bên ngoài, hơn nữa cách bài trí của nhà hàng này cũng không tệ, mỗi dãy bàn được xếp thẳng tắp có thể vừa thoải mái ăn uống vừa có thể chiêm ngưỡng không gian mà nhà hàng đem lại. Nó truyền cho ta một cảm giác vô cùng ấm áp, nếu gia đình cô được tới đây ăn thì tốt quá, nghĩ đến đó lòng cô bất giác trầm xuống ...

" Xin hỏi hai vị dùng gì?" Một người phục vụ nam từ từ tiến lại, động tác đưa menu cực kỳ lịch thiệp. mà khuôn mặt kia cũng rất đẹp trai khiến Băng Thanh quên cả khép miệng.

Hoàng Thiên Ân ngồi đối diện khẽ nhướng mày khinh bỉ, "Cô không khát nước sao?" ( Giải thích củ chuối: Ý anh này bảo chị này hám giai,nhìn giai là chảy cả nước giễu,nhiều sẽ khát nước)

Hả!? Băng Thanh nhất thời không hiểu hết ý tứ của lời nói, người ngẩn ra mất nữa ngày, mãi mới nhìn hắn với biểu tình khó hiểu,"Là sao!?"

Tên này rốt cuộc đang ám chỉ điều gì? Nước à? Cô có nói khát nước bao giờ chứ? Hắn chẳng phải đang yên đang lành lại phun ra những câu thừa thãi ấy làm gì. Chỉ là Băng Thanh nghĩ nửa ngày cũng không ra hàm ý của hắn, cho nên vẻ mặt cô nàng nào đó cực kì đau khổ, không ngừng gào thét chửi bới trong lòng ...

"Cho tôi hai suất pizza và hai...."

"Khoan đã.." Không để hắn nói hết câu Băng Thanh đã ngắt lời, điệu bộ vô cùng hưng phấn.

"Sao thế!?" Hoàng Thiên Ân nhíu mày, rốt cuộc cô gái quỷ quái này còn muốn giở trò gì nữa, từ lúc nãy đã bày ra bộ mặt hồ ly để hù họa bao cô gái đang liếc mắt đưa tình rồi, giờ còn muốn làm trò quỷ gì đây!?

Băng Thanh nở nụ cười tươi như ánh mặt trời cuối đông, "Tôi muốn gọi thêm, tôi rất đói, thật đấy" Bà nó, vì miếng ăn mà bản thân cô đã vứt hết sĩ diện về tận phía trời xa rồi.

"Phì..."Hai con người trước mắt đột nhiên bật cười thành tiếng. Riêng anh chàng phục vụ tự thấy thái độ mình hơi bất nhã vội chỉnh lại tư thế đứng lại ngay ngắn nhưng vẫn không giấu được nét cười cứ hiện trên khuôn miệng.

Còn Thiên Ân hắn vẫn thản nhiên trưng ra nụ cười đầy trào phúng nhưng lại chứa đầy yêu chiều hiếm có. Thân hình to lớn dựa ra sau ghế, thoải mái bắt chéo chân ra lệnh với bồi bàn, "Cứ làm theo cô ấy"

Cặp mắt đẹp của Băng Thanh sáng rực như sao đêm, hắng giọng rồi cầm menu lên tuôn một tràng," Hai sốt bò băm; hai Ravioli; cơm viên chiên Arancini; phô maiParmigiano; bánh mì Colomba Pasquale; kem Galeto, cuối cùng là vang đỏ Chianti" nở nụ cười mãn nguyện sau cùng lại bồi thêm một câu khiến người nghe phải xúc động,"Nếu cần tôi sẽ gọi thêm"

Khóe môi anh chàng bồi bàn khẽ run run, từ sâu trong đôi mắt lại nổi lên một tia tán thưởng hay cho sức ăn trời đánh của cô nàng vô sỉ nào đó. Con người này nhất định là không bình thường, ai đời con gái ở trước mặt bạn trai lại nổi tính thamăn như thế, quả là mất mặt thay cho phái nữ. Mà rõ ràng vẻ mặt anh chàng kia cũng rất hứng thú. Đúng là một cặp đôi quái đản!

Thấy biểu hiện chàng trai phục vụ không tốt, Băng Thanh không ngừng trừng lớn hai mắt, nếu ánh mắt có thể giết người,nhất định tên này đã bị cô thiêu cháy hàng ngàn lần rồi. Bộ lần đầu tiên mới thấy con gái nhà lành tham ăn sao!? Nói trắng ra cô cũng đâu có ngốc mà gọi nhiều đồ như thế, cốt yếu là để trả "thù cũ nợ mới" với tên Hoàng Thiên Ân chết tiệt kia thôi mà!

"Phiền anh vậy" Hoàng Thiên lịch thiệp nói, đưa mắt nhìn Băng Thanh thêm phần thú vị. Cô nàng này quả là lắm trò,muốn hắn táng gia bại sản sao, chờ đến đời sau vậy! ( Anh này tự tin không hề kém cạnh ai đâu nhé!)

Người phục vụ niềm nở mỉm cười rồi quay người bước vào trong, trước khi đi không nhịn được lại trộm nhìn Băng Thanh một cái,giống như rất ngưỡng mộ nữ hào kiệt này vô cùng!!!

"Em chắc chắn mình sẽ ăn hết chứ!?"

Khi chỉ còn lại hai người,Thiên Ân lên tiếng, ngữ điệu cực kì thích thú, quan sát Băng Thanh rất tỉ mỉ cơ hồ muốn khám phá hết nội tâm người đối diện.

"Ý này của anh hẳn là đang xót tiền sao!?"Băng Thanh nhếch môi, mùi đả kích không ngừng tỏa ra tứ phía.

"Không có gì, tôi chỉ lo dạ dày của em không chịu tiếp nhận thêm được thôi"Hắn thoải mái nở nụ cười dịu dàng cơ hồ thu hút cả linh hồn người đối diện vào đấy.

" Anh lo chuyện bao đồng rồi"

Lúc này, đồ ăn nhanh chóng được bưng ra bày kín cả mặt bàn, Băng Thanh nuốt một ngụm nước bọt. Chỗ đồ ăn này, giá cả cô đã từng liếc qua, ít nhất cũng gấp đôi lương một tháng của một nhân viên tài vụ bình thường, ước chừng bàn ăn này cũng gần chục triệu. Băng Thanh ngàn vạn lần không muốn hắn khó xử nhưng ai bảo hắn dám dùng tiểu xảo mỹ nam kế hại cô chứ. Sự trả đũa này có là gì chứ ...

Cho nên, ít phút trước cô nàng nào đó cảm thấy vô cùng tội lỗi, ít phút sau đã nhanh chóng cầm đũa lên chiến đấu. Dù gì cũng đã hai ngày qua bụng cô cũng chưa có hạt cơm nào lấp vào, ăn hết chỗ này ít nhất cũng no cả ngày. Tốt quá rồi đỡ tốn cơm nhà...

Nhà!? Băng Thanh đột nhiên sững người lại, mặc kệ miếng thịt bò đang nghẹn trong cuống họng, cô ngước mắt nhìn người đối diện, "Hoàng Thiên Ân, bố mẹ tôi..."

"Tôi đã xử lý ổn thỏa rồi" Chưa kịp để cô nói hết câu hắn ngắt lời, sau đó dịu dàng rót cho Băng Thanh cốc nước đem đặt vào tay, "Lúc ăn nên tập trung chuyên môn một chút, đừng để bị sặc"

Băng Thanh ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy xúc động vô cùng, đây là lần đầu tiên trong đời cô được trải qua cảm giác có người khác quan tâm, thật ấm áp biết nhường nào. Giờ cô mới nhận ra, người đang ngồi trước mắt thật sự rất tốt, ít nhất là ngay lúc này ...

"Sao,em bị tôi làm cho cảm động quá rồi hả?" Hắn gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát cô, không quên cất giọng châm chọc.

Băng Thanh bật cười, "Xem anh kìa, tự tin quá rồi đấy, người xưa có câu trèo cao té đau, anh ở cao quá rồi Thiên Ân ạ!"

Cô âm thầm hít một hơi dài, con người này thật kì lạ, lời nói luôn trái ngược với hành động, đúng là quái dị mà...

Ăn xong, Thiên Ân lại lái xe đưa cô về tận nhà. Lúc còn cách nhà một đoạn khá xa Băng Thanh dở hơi đòi thả bộ, nói là muốn hít một bầu không khí trong lành để nuôi dưỡng phổi. Dĩ nhiên nghe xong câu ấy,người nào đó lại cười sằng sặc, không nghĩ ngợi gì nhiều vội kéo tay cô xuống xe rồi nhàn nhã sánh vai bước đi...

"Thiên Ân, anh nói xem, tại sao anh phải giả dạng làm con gái?"

Đi được một đoạn, Băng Thanh không nhịn được khẽ lên tiếng, đây là nghi vấn cô đã muốn hỏi từ lúc biết chuyện, nhưng cũng chưa tìm dịp để hỏi, không biết có mạo phạm gì đến đời tư của hắn không, cho nên cô áy náy nói tiếp, "Nếu anh không muốn nói thì thôi, cũng không sao đâu, tôi không tò mò đâu" Không phải tò mò nữa mà là quá tò mò mới phải. Tại sao một mỹ nam xinh đẹp như hắn lại biến thành con gái nhỉ, nhất định là có uẩn khúc gì đó. Hay là...Băng Thanh thoáng lạnh gáy với suy nghĩ đầy biến thái của mình...

"Cái đầu óc đen tối của em đang nghĩ gì đó"

Băng Thanh giật bắn mình, bộ dạng như gặp phải quỷ, từ bao giờ một con người lạnh lùng như hắn lại biết đọc suy nghĩ của người khác thế này?

"Sao anh biết tôi vừa nghĩ đến nó. Lẽ nào là thật" Băng Thanh thoáng cười cợt,nụ cười khả ố vô cùng.

"Cốp"

Hắn ta giơ tay ra khẽ gõ vào trán Băng Thanh, cô nàng nào đó mím môi ra vẻ hờn dỗi, nụ cười hứng thú bên môi hắn càng đậm hơn,hắn khẽ ra lệnh, chất giọng uy nghiêm khó cưỡng,"Em ấy, từ nay về sau còn có suy nghĩ ấy thì coi chừng trán em sẽ giăng hoa kết trái đấy"

"Suy nghĩ gì nhỉ?" Băng Thanh làm ra vẻ mặt vô tội, nụ cười châm chọc hiện lên khóe môi, đôi mắt lưu ly vì thế cũng trở nên lấp lánh lạ thường.

Hoàng Thiên Ân không kìm được khẽ véo má Băng Thanh một cái, nhẹ giọng nói,"Em muốn nghe thật chứ?"

Nghe gì nhỉ!? Nghe suy nghĩ của hắn hay nghe câu trả lời của hắn đây? Tâm tư Băng Thanh kích động dữ dội, cảm thấy điều hắn sắp nói đây hẳn là một điều tồi tệ...

Hắn mỉm cười, thu cánh tay về, thong thả bước lên trước vài bước, hai tay bỏ vào túi quần, bộ dạng ngạo nghễ hệt những nhà Thơ Mới khi nói về "cái tôi" phi thường. Băng Thanh cũng không hiểu vì sao mình lại có liên tưởng phong phú đến vậy, chỉ là lời của cô giáo dạy môn Ngữ Văn năm đó cứ khảm vào tâm thức của cô lúc nào không hay ...

Hắn đi trước, cô lẽo đẽo theo sau, dưới ánh nắng , bóng hai người sáp nhập với nhau như một bức tranh hoàn mỹ, hắn lên tiếng bằng chất giọng trầm buồn xa lạ, phá vỡ bầu không khí im lặng, "Thật ra mẹ tôi rất thích sinh con gái, trước tôi còn có một chị nhưng vì sinh non nên chị ấy không qua khỏi cơn nguy kịch, theo khẩn cầu của bố tôi bác sĩ đã cứu mẹ tôi từ tay Tử thần, kể từ khi ấy mẹ tôi rất đau khổ. Đến lúc sinh tôi ra..." nói đến đây hắn hơi ngừng lại, khuôn mặt như ngọc tạc bỗng nhiên ửng đỏ, hắn đưa ánh mắt nhìn ra phía xa.

Vế sau hắn không nói nhưng Băng Thanh cũng đủ tinh tế để cảm nhận được rằng mỹ nam Thiên Ân của chúng ta bị mẹ đối xử như thế nào khi biến thành một nàng công chúa. Chuyện này quả là chuyện đáng cười nhất thế gian...

"Nhưng mà..." Băng Thanh dè dặt lên tiếng, ngữ điệu hơi trầm xuống, "Tại sao bây giờ anh không tiếp tục?"

Hoàng Thiên Ân chờ cô nói xong, vội ghé sát vào mặt Băng Thanh phả từng hơi thở mị hoặc "Vì bây giờ tôi đã tìm được giai nhân, cứ tưởng sẽ cô độc đến già rồi chứ! Quả thật Ông tơ Bà nguyệt rất đúng giờ"

Băng Thanh bất giác run lên lại nghĩ đến nụ hôn của hắn lúc trước rồi thêm mảnh giấy nhắn rất bá đạo kia nữa khiến cô không dám tin nổi những điều vừa xảy ra,"Xin lỗi, tới nhà tôi rồi!"

Băng Thanh giấu đi vẻ xấu hổ, chạy biến vào nhà, có trời mới biết rằng cô sợ đến nỗi muốn rụng rời cả cẳng tay. Khép cổng lại,Băng Thanh dựa vào cửa thở từng đợt khó khăn, rất lâu sau mới điều hòa được nhịp thở ...

Trong vô thức, cô ngoảnh đầu nhìn về nơi cách đó không xa,hắn vẫn đứng đấy, dáng vẻ lạnh lùng, cô độc bao phủ cả con người. Có lẽ hắn cũng giống cô, đều là những người sống trong đau khổ. Âm thầm thở dài một tiếng Băng Thanh mở cửa bước vào nhà.

Những tưởng thứ chờ cô sẽ là cái chết nhưng không ngờ chân vừa chạm cửa đã thấy bố mẹ vây đến hỏi han, " Băng Thanh, đi cắm trại với lớp vui chứ?"

Băng Thanh kinh ngạc, hai mắt mở lớn nhìn bố mẹ. Cắm trại sao? Lớp cô có đi cắm trại bao giờ nhỉ?

"Em yên tâm tôi đã thu xếp ổn thỏa rồi" Lời nói của ai vang vọng trong đầu Băng Thanh rất kịp thời. Cô nàng nào đó nở nụ cười vô cùng khả ái,"Vui lắm ạ, chỉ tiếc là..."

"Hửm? Tiếc gì?" mẹ nhướng mày,nghi hoặc hỏi lại.

"Tiếc là mấy ngày không được ăn đồ mẹ nấu con cảm thấy như thiếu đi một bầu trời tình thương" Băng Thanh ngả đầu lên vai mẹ, cất giọng nũng nịu.

"Con bé này chỉ khéo nịnh" Bà mẹ nào đó khẽ búng trán con gái một cái, không quên lườm yêu,"chiều nay mẹ nấu món sườn xào chua ngọt cho con ăn nhé"

"Mẫu thân muôn năm''

Lời vừa tuôn ra cả bố và mẹ đều bật cười. Bố gật đầu hài lòng rồi quay người đi xem chương trình ti vi đang chiếu dở. Băng Thanh để ý mái tóc đen của bố đã ngả sang màu muối tiêu từ bao giờ, khóe mắt tinh anh cũng hằn lên đầy nếp nhăn, có lẽ thời gian đã lấy đi sự phong độ nơi bố rất nhiều. Không hiểu sao ngay lúc này Băng Thanh rất muốn ôm bố như ngày xưa.

"Bố, bố là của con bố nhé!"

Cô bé Băng Nghi từ đâu ùa tới nép vào lòng bố, hùng hổ cất giọng tuyên bố.

"Băng Nghi không ngoan nhé, bố là bố của chúng ta" Băng Thanh nhẹ nhàng đẩy em ra, cả thân hình nhỏ bé ôm bố thật chặt như muốn tranh giành bố với em đến cùng.

"Không, bố là của Băng Nghi, Băng Thanh chị không được tranh bố của em"

"Băng Nghi ngốc, bố sinh ra chị, cũng sinh ra em,sao bố của một mình em chứ"

"Bố..."

"Bố..."

Tiếng hò hét tranh giành bố của hai đứa trẻ khiến mẹ nấu ăn trong bếp cũng thở dài lắc đầu. Hai đứa nhỏ thật đáng yêu. Cô chị thông minh,nhanh nhẹn bao nhiêu thì cô em lại ngờ nghệch,thánh thiện bấy nhiêu. Đối với gia đình bà hai cô bé chính là thiên thần mà Thượng đế đã ưu ái ban tặng

"Thôi được rồi, Băng Thanh, Băng Nghi ngoan, bố là của hai đứa được chưa?" Mãi đến khi ông bố nào đó lên tiếng phân xử tình thế mới dịu lại.

Im ắng chưa được bao lâu thì hai cô bé lại cúi đầu khẽ thì thầm," Bố là của mẹ đấy!"

Sau một hồi bàn luận sôi nổi, hai cái cổ nhỏ xinh xinh khẽ nghển lên đồng thanh, "Bố là của mẹ. bố là của mẹ" tiếp đó là những tiếng cười giòn tan vang vọng cả ngôi nhà tràn ngập yêu thương...

Tách...Tách...

Nước mắt không kìm được lại khẽ rơi, Băng Thanh đến bên nhẹ nhàng ôm lấy bố, hơi ấm này từ lâu cô đã lãng quên, đôi tay này từ lâu cũng chưa ôm lấy cô một lần.

Không ngờ sự ra đi của một người lại tác động rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta nhiều như vậy. Có những thứ trở thành hoài niệm cũng có những thứ lại trở thành nỗi đau. Giống như ngay lúc này đây, bố của cô đã đau đến tận xương tủy rồi, dù ông không nói nhưng mỗi buổi tối cô vẫn thường thấy ông cầm hình của Băng Nghi ôm chặt vào lòng, thỉnh thoảng trên đôi mắt chứa đầy vết nhăn còn có những giọt lấp lánh tỏa sáng trong màn đêm. Bố cô đã âm thầm đau đớn như vậy đấy!

"Băng Thanh, con làm sao thế?" Bố hơi ngạc nhiên với biểu hiện của Băng Thanh, 14 năm nay con bé chưa hề ôm ông lần nào. Ông biết, nó sẽ oán trách ông nhiều lắm, chỉ vì ông mà nó phải chịu khổ rất nhiều, cũng giống như lần ông lớn tiếng tra khảo, nó đã sợ đến nỗi ngất đi, ngày hôm sau lại được điều trị ở bệnh viện, cái nơi mà nó ghét nhất, hẳn là nó còn giận ông rất nhiều ...

"Bố, con muốn thể hiện chút tình cảm thôi mà" Băng Thanh lau khóe mắt, nụ cười tinh quái lại hiện ra, "Bố chả biết lãng mạn là gì cả, sao hồi trước mẹ lại thích bố được nhỉ?"

"Con bé này, là mẹ con tán tỉnh bố trước đấy!" Ông dịu dàng vuốt mái tóc dài của cô, "Con không trách bố chứ?"

Băng Thanh lắc đầu,nở nụ cười hiền: "Không đâu ạ, con biết mọi chuyện bố làm đều có lý do của nó, con sẽ không oán giận nửa lời"

"Con bé ngốc này" Bố cô mắng yêu, âm thầm thở dài một hơi, đáy mắt tinh anh hiện nét phức tạp khó tả ...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...