Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt

Chương 41: Minh nguyệt trục nhân lai


Chương trước Chương tiếp

Tên chương: Một câu thơ trích từ bài ‘Chính nguyệt thập ngũ dạ’ của Tô Vị Đạo (648 – 705, giữ chức Tể tướng dưới thời Võ Tắc Thiên). Câu này có nghĩa là ánh trăng sáng như nối gót bước theo những người đi trên đường.

Nguyên tác:

Chính nguyệt thập ngũ dạ

Hỏa thụ ngân hoa hợp,

Tinh kiều thiết tỏa khai.

Ám trần tùy mã khứ,

Minh nguyệt trục nhân lai.

Du kỹ giai nùng lý,

Hành ca tận “Lạc Mai”.

Kim ngữ bất cấm dạ,

Ngọc lậu mạc tương thôi.

Bản dịch của Trần Minh Tú:

Đêm rằm tháng giêng

Đèn hoa tựa dải ngân hà,

Tinh Kiều rực rỡ nay đà khai thông

Ngựa xe tấp nập bụi hồng

Nguyên Tiêu đêm ấy trăng lồng với hoa

Yêu kiều con hát bước ra

Vừa đi vừa hát khúc ca mai vàng

Cấm vệ đâu muốn chắn ngang

Chiêng thinh trống lặng chẳng màng xua ai

Sáng sớm mùng một đầu năm liền có khách tới phủ, mà trời vừa sáng Ngưu quản gia đã ra ngoài, trong phủ thậm chí cả người để ứng phó với những chuyện này cũng không có. Người kia đưa bái thiếp, tự xưng là Châu mục Sâm Châu Đinh Hiếu Sinh. Gã sai vặt cầm bái thiếp đến hậu viện, giao cho Mạnh Cảnh Xuân, nói là khách còn đang đứng đợi ở cửa.

Mạnh Cảnh Xuân không tiện lộ diện, liền bảo gã sai vặt nói lại với người kia, Tướng gia đi công tác ở Sở Châu, không có ở trong phủ, mời hắn hôm khác lại tới.

Gã sai vặt từ chối, nói: “Đinh Châu mục biết Tướng gia đi công tác, chỉ nói hôm nay phải rời kinh, có thứ muốn giao cho Tướng gia, mời quản gia trong phủ thay mặt nhận là được.”

Mạnh Cảnh Xuân nghĩ Ngưu quản gia không thể nào quay về trong chốc lát được, mà quan địa phương vào kinh báo cáo công tác chắc cũng không thể nhận ra nàng, liền vội vàng đi thay quần áo, giả làm hạ nhân trong phủ, đi tới tiền sảnh.

Đinh Châu mục thấy quản gia trong phủ còn trẻ như thế thì hơi sững sờ một chút. Mạnh Cảnh Xuân vái chào một cái, nói: “Đại quản gia đã đi ra ngoài lo chuyện rồi, nếu đại nhân có vật gì muốn chuyển giao cho Tướng gia, giao cho tiểu nhân cũng được."

Đinh Châu mục hơi do dự một chút, lấy từ trong tay áo ra một bức thư được phong kín, lại chỉ chỉ hộp gấm trên bàn bên cạnh, nói: “Trong hộp kia là than kính năm nay, xin chuyển giao cùng với bức thư này cho Tướng gia."

Mạnh Cảnh Xuân vươn tay ra nhận lấy: "Đinh đại nhân còn có lời nào muốn chuyển lại không?”

Đinh Châu mục nghĩ nghĩ, nói: "Cũng không có gì, chỉ cần nói với Tướng gia, hạ quan đã tìm ra nơi mà Hàn phủ nữ quyến đến, đều viết trong bức thư này.”

Mạnh Cảnh Xuân nghe nói là Sâm Châu Hàn phủ, tay chợt nắm chặt phong thư, cúi đầu nói: "Tiểu nhân nhất định sẽ chuyển lời.”

Đinh Châu mục lại nghĩ nghĩ một chút, hình như cũng không có lời nào khác muốn nói, liền vội vội vàng vàng cáo từ. Mạnh Cảnh Xuân nắm bức thư trong tay, đang suy nghĩ thì Ngưu quản gia trở về.

Ngưu quản gia nhìn hộp gấm trên bàn, bộ dáng có vẻ như đã nhìn quen: “Mạnh đại nhân, lúc nãy có quan địa phương tới tặng than kính à?”

Mới vừa rồi lực chú ý Mạnh Cảnh Xuân đều đặt hết trên lá thư kia, vẫn chưa ngó ngàng gì đến hộp gấm. Nàng chưa từng nghe đến cái gì gọi là than kính, không khỏi ngẩn người, chẳng lẽ trong cái hộp kia chứa than củi?

Ngưu quản gia đi đến, mở hộp kia ra, thấy một đống bạc nặng trịch xếp ngay ngắn trong đó, Mạnh Cảnh Xuân nhìn không chớp mắt. Ngưu quản gia lại đóng hộp lại, hỏi Mạnh Cảnh Xuân: "Mạnh đại nhân có nhớ là vị quan địa phương nào đưa tới không?"

Mạnh Cảnh Xuân còn chưa tỉnh lại được, nàng thầm nghĩ cách đưa nhận hối lộ này cũng quá...... lộ liễu trắng trợn rồi, nếu biết sớm thì lúc nãy đã không nên nhận?

Ngưu quản gia gọi nàng lần nữa: “Mạnh đại nhân, đây là quan địa phương nào đưa tới?"

Mạnh Cảnh Xuân vội hoàn hồn: “À, Châu mục Sâm Châu Đinh Hiếu Sinh."

Ngưu quản gia sáng tỏ, ôm nguyên cái hộp nặng trịch đầy bạc đi vào trong. Mạnh Cảnh Xuân ngẩn người, vội đuổi theo: "Đây tức là muốn nhận sao?"

Ngưu quản gia như chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu nghi ngờ của nàng, nói: “Than kính này đến một ít đi một ít, triều đình vốn là mở một mắt nhắm một mắt, không thu ngược lại không được tốt.”

Như vậy......

Mạnh Cảnh Xuân sờ sờ gáy, có phần lúng túng cầm lấy phong thư đi về hướng hậu viện.

Nàng chỉ là một tiểu lại quèn, đương nhiên nhìn không hiểu mấy quan hệ qua lại trong triều đình thế này, nên cũng không rối rắm lắm. Cái khiến nàng càng nghi hoặc chính là lời mà Đinh Châu mục vừa nói, đã tìm ra được nơi đến của đám nữ quyến được thả trong vụ án Hàn Chí Thanh.

Là Thẩm Anh cố ý kêu Đinh Châu mục đi tra xét sao?

Vì sao Thẩm Anh lại muốn tìm hiểu chuyện này? Chính hắn đã nói, vụ án Hàn Chí Thanh đã chấm dứt sau khi Tam Pháp ty hội thẩm rồi, vậy hắn có sai Châu mục Sâm Châu đi tra tiếp thì cũng vô dụng.

Nhưng Thẩm Anh há có thể làm việc gì vô dụng. Mạnh Cảnh Xuân cầm lá thư, đau khổ cân nhắc cả buổi trời, cuối cùng vẫn nhịn xuống không bóc ra xem.

***

Tháng giêng chậm chạp trôi qua, Mạnh Cảnh Xuân làm tổ trong phủ, cảm thấy thật sự không thú vị, lòng chỉ ước được mau chóng quay lại nha môn làm việc. Sắp đến mười lăm tháng giêng, trong phủ vẫn lục tục có người đến tặng quà. Ngưu quản gia cực kỳ ung dung tự nhiên nhận quà thay Thẩm Anh, Mạnh Cảnh Xuân thấy mà vô cùng kinh ngạc.

Nhưng nghe nói trong phủ Tả tướng nhận quà càng khoa trương hơn, Mạnh Cảnh Xuân chưa từng gặp qua chuyện này nhưng vì thế mà tim cũng thả lỏng một chút.

Đến mười lăm tháng giêng, Mạnh Cảnh Xuân thu thu dọn dọn chuẩn bị quay lại nha môn, đem quan bào nhiều ngày không mặc ra giặt phơi, gấp lại gọn gàng đợi ngày sử dụng.

Thu xếp xong xuôi, nàng lại hiếu kỳ mở ra ngăn tủ mà Thẩm Anh treo quan bào, từ bộ đầu tiên mặc khi còn ở Hàn Lâm viện, cho tới quan bào màu tím của Thừa tướng hiện tại, mỗi một bộ đều được ngăn nắp trật tự treo lên, thật sự rất nhiều. Theo những hoa văn được thêu trên quan bào, từ những đóa hoa nhỏ đường kính một tấc cho tới một bông hoa lớn đường kính năm tấc, nàng như có thể thấy những đấu tranh cùng với khó xử của một thiếu niên ngây ngô mười sáu tuổi từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay. Vinh quang là cho người khác nhìn, còn khổ sở đều chỉ có thể gặm nhấm một mình.

Nàng đứng xuất thần trước ngăn tủ, thực sự muốn đi vượt qua năm tháng, nhẹ nhàng ôm ấp thiếu niên kia.

Mười lăm tháng giêng, Mạnh Cảnh Xuân làm tổ suốt cả một ngày trong phủ, vô cùng buồn chán. Ngưu quản gia thấy nàng như vậy, bèn nói hôm nay treo hoa đăng đầy đường, chắc hẳn là rất náo nhiệt, không bằng đi ra ngoài một chuyến.

Mạnh Cảnh Xuân nhớ đến thời thơ ấu, vào ngày này, ngay cả mẫu thân không thích ra cửa của nàng cũng sẽ cùng phụ thân mang theo nàng đi dạo trên đường một chút. Trong ký ức tuổi thơ đã bị phá thành mảnh nhỏ chính là những món ăn vặt ăn hoài không hết, là hoa đăng nối tiếp nhau chiếu sáng cả con đường, là đám đông nhộn nhịp qua lại, hương thơm ngập tràn, không hề có một chút rét lạnh của mùa đông.

Nhớ đến chuyện xưa lại càng cảm thấy trong phủ yên ắng đến buồn bực. Nàng buộc hờ mái tóc, quấn mình trong bộ áo bông thật dày, cất tiền đồng vào người rồi bước ra cửa. Càng tiến lên phía trước càng thêm náo nhiệt, trong chợ đêm người qua lại đông như mắc cửi, em bé bướng bỉnh nô đùa, cực kỳ vui sướng chạy tới chạy lui, đồ ăn phong phú thơm ngào ngạt kêu gọi con sâu thèm ăn trong người, nàng liền dừng lại ăn một chén chè trôi nước hạt vừng, ngọt ngấy, ăn một hồi lại nghĩ không biết Thẩm Anh ở Sở Châu có được ăn bánh trôi hay không.

Hắn cô đơn một mình nhiều năm, khó có khi nào dự tiệc, cũng khó được ăn tết, có khi nào sẽ thấy mười một năm này đặc biệt dài hay không.

Mười một năm ở trong kinh thành, chưa hề quay về quê hương. Mạnh Cảnh Xuân suy nghĩ, vì sao hắn không bớt ra một ít thời gian về thăm quê cũ, mà trước giờ cũng không hề đề cập đến chuyện ở quê với người khác chứ? Nàng ở Tướng phủ lâu như vậy, cũng chưa hề nghe hắn nhắc tới một câu, hình như cả thư từ qua lại cũng không có.

Nàng đang thất thần, chợt nghe được một tiếng chó sủa, bất chợt ngoảnh lại mới phát hiện Quế Phát chạy theo ra ngoài. Chắc Ngưu quản gia sợ nàng đi đường đêm không an toàn, nên cho Quế Phát đi theo, nàng đưa tay xoa xoa đầu Quế Phát, thả hai đồng tiền lên bàn rồi đứng lên đi tiếp.

Đi rồi lại đi, con đường cũng đã thấy điểm cuối. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh trăng bàng bạc, trong vắt sạch sẽ, cân đối chỉnh tề.

Trăm ngàn năm nay, thiên hạ vẫn luôn cùng nhau thưởng thức mặt trăng tròn vành vạnh viên mãn kia, trước giờ vẫn chỉ có một cái duy nhất.

Quế Phát sủa vài tiếng sau lưng nàng, nàng đột nhiên hoàn hồn, cân nhắc nên về phủ.

Theo đường cũ trở về, thấy nhóm thiếu nữ chưa xuất giá kết bạn với nhau đi dạo trên đường, trong đôi mắt vừa giấu vẻ ngượng ngùng vừa mang theo hiếu kỳ, trang sức châu ngọc đầy đường thế này, ngày thường không thể thấy. Đâu đó cũng có cảnh cả nhà đi chơi hạnh phúc vui vẻ, cười nói ngắm đèn giải đố, hòa thuận khiến người chết vì ghen tị.

Trên mặt nàng treo ý cười nhàn nhạt, rồi lại có một chút buồn bã. Cúi đầu bước đi, khi sắp đến cuối ngõ, chỉ cần băng qua ngõ nhỏ kia, rẽ một cái là về đến phủ, Quế Phát phía sau lại chợt gâu gâu sủa lên.

Nàng hơi kinh hoảng, bất chợt ngẩng đầu, thấy một bóng dáng quen thuộc đứng nơi cuối ngõ hẻm.

Dưới ánh trăng, hắn cười với nàng, bình thản yên lặng đứng nơi đó, hình như chờ đợi đã lâu, nhưng dáng vẻ lại bình thản giống như cho dù có phải đứng đợi tiếp cũng không sao.

Mạnh Cảnh Xuân tưởng mình bị hoa mắt, nâng tay ra sức dụi dụi mắt, tầm mắt nàng mơ hồ sau đó lại rõ ràng lên, hắn vẫn đứng đó như trước.

Nàng gần như không suy nghĩ gì, cất bước chạy qua, cho đến khi cảm thấy đầu mình đụng vào thứ gì đó, mới cố gắng thở sâu, chậm rãi hoàn hồn, lập tức giang tay ôm chặt lấy hắn.

Thẩm Anh bị nàng va vào, thở dốc một hơi, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, duỗi tay ôm ngược lại nàng.

Tuần tra giám sát biên phòng ở Sở Châu vừa xong, hắn liền chạy một mạch ngựa không dừng vó về đây, bôn ba một đường như thế đã cực kỳ mệt nhọc, khi đến trong phủ lại nghe bảo nàng ra ngoài ngắm hoa đăng, hắn bèn đứng đợi nàng trên đường về. Giờ khắc này ôm nàng ở trong ngực, cảm nhận được lực va chạm của nàng lúc nãy, lòng hắn bấy giờ mới được lấp đầy.

Mạnh Cảnh Xuân kích động đến mức muốn khóc, vùi đầu trong lòng hắn, hít một hơi thật sâu, cuối cùng thấy viên mãn.

Nàng buồn bực hỏi: “Sao hôm nay mà Tướng gia đã về?”

Thẩm Anh nhẹ nhàng cười: “Ừ, chuyện xong sớm."

Nàng buông tay, Thẩm Anh cũng buông nàng ra. Nàng ngẩng đầu mượn ánh trăng quan sát hắn, phát hiện hình như hắn càng gầy hơn, liền biết lần này đã phải làm việc vất vả. Trong lòng nàng đau xót, chợt dùng sức nắm lấy cánh tay áo hắn, kiễng chân, có phần không lưu loát hôn lên khóe môi hắn.

Thẩm Anh mới đầu sửng sốt, sau đó lập tức đưa tay nhẹ nâng mặt nàng, cúi đầu hôn lại nàng.

Lòng bàn tay nóng bỏng của hắn áp lên mặt nàng, khiến cả gò má cả tai nàng đều ấm áp thoải mái. Mạnh Cảnh Xuân ngừng thở, bàn tay nắm chặt tay áo hắn run lên, Thẩm Anh rời khỏi môi nàng, cười khẽ: "Đừng nín thở."

Tuy Mạnh Cảnh Xuân cảm thấy bẽ mặt, nhưng chỉ hít sâu một hơi rồi lại tới gần. Thẩm Anh đưa tay ra ôm nàng lại sát hơn, cả hai người đều có thể cảm nhận rõ ràng hô hấp của nhau. Hắn nhẹ cạy mở môi nàng, kiên nhẫn, từng chút từng chút dạy nàng chuyện thân mật giữa nam và nữ.

Nụ hôn khi ở quan xá, là vì thấy nàng rất động lòng người mà nhất thời không thể nhịn xuống. Còn lúc này chính là thuận theo tự nhiên, lưỡng tình tương duyệt.

Hắn có thể cảm nhận được nàng đáp lại, tuy ngây ngô khờ dại, nhưng cũng đã động tình. Thẩm Anh hắn, có tài đức gì, mà sinh thời lại có được một người tri kỷ như thế. Lòng vì nàng mà đầy, vì nàng mà nhớ đến da diết, bây giờ được nàng đáp lại thế này, giống như cũng nói cho hắn, nàng nhớ hắn, nàng để ý đến hắn, không muốn che giấu niềm vui đau khổ gì nữa, chỉ cầu tay nắm tay.

Tay Thẩm Anh ôm trọn lấy eo nàng, Mạnh Cảnh Xuân đã sắp chết chìm trong dịu dàng dây dưa.

Quế Phát đột nhiên “gâu gâu” sủa hai tiếng, Mạnh Cảnh Xuân nhịn không được mà cười ra tiếng, đột nhiên buông ra bàn tay đang nắm chặt ống tay áo hắn, hơi cách hắn ra một tí, nhìn vào mắt hắn, vẻ mặt rực rỡ.

Nàng còn hơi thở dốc, khẽ cúi đầu, đưa tay vén vài sợi tóc rơi xuống ra sau tai. May mà dưới ánh trăng không thể nhìn rõ sắc mặt, không thì nàng đã ngượng chín mặt chết rồi.

Thẩm Anh thấy bộ dạng này của nàng, không khỏi cười, nâng tay để hờ nơi gáy nàng, dán môi lên trán nàng, dùng giọng điệu của phụ huynh hỏi nàng: “Có ăn cơm đầy đủ không?”

“À, có ăn đầy đủ.”

"Vậy sao lại gầy?"

“Hở?” Mạnh Cảnh Xuân lẩm bẩm nói, "Béo...... mà.”

“Béo chỗ nào sao ta không thấy được?”

“À, do quần áo dày.”

Thẩm Anh nhịn cười, lại càng ôm chặt hơn tiểu nha đầu quấn một đống quần áo dày cộm kia, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm một cái, thở ra một hơi thật dài, trong mắt cũng tràn đầy ý cười.

Chỉ cầu năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng có tối nay.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...