Ác Quỷ Khát Máu
Chương 59
Kỳ nghỉ thoải mái cứ như vậy mà bắt đâu, công việc hằng ngày của hai người cũng rất đơn giản. Hàng ngày họ chỉ ăn, ngủ, nghỉ, đi dạo xung quanh và ngồi nói chuyện phiếm với nhau.
Hai người sống bình yên không ai làm phiền được ba ngày thì có người liên lạc tới làm phiền.
Dưới anh hoàng hôn Kiệt và Tâm ngồi trên đỉnh khu biệt thự vừa nói chuyện phiếm vừa uống cà phê.
"Có chuyện gì vậy?" Tâm vốn đang nâng ly cà phê lên uống thì chợt thấy hoa tai rung mạnh, cô đành bỏ ly cà phê xuống rồi xoay hoa tai để kết nối tín hiệu.
"Chị hai, việc ở Thiên Đường nhiều lắm, chị kết thúc kỳ nghỉ sớm được không?" Tường Vy bị Băng Tâm và Lưu Ly bỏ lại một mình phải vật lộn với đống công việc chất như núi đã không chịu nổi bắt đầu ai oán. Hiện nay hệ thống phòng thủ của Thiên Đường lại gặp phải vấn để khiến cô thật sự bó tay.
"Chị nhớ là thời gian trước không có chị Thiên Đường vẫn hoạt động bình thường mà." Tâm chống cằm ngắm hoàng hôn.
"Nhưng lần này là hệ thống phòng thủ của chúng ta có vấn đề, mà em thì chẳng biết gì về mấy cái loại hệ thống điện tử này. Chị về cứu em đi chị hai." Tường Vy bắt đầu năn nỉ, hôm nay mà không gọi được chị hai về thì chắc cô chết với đống dữ liệu này mất.
"Lãnh Băng Tâm, cô làm ơn chuyển lời tới lão đại nhà chúng tôi bảo anh ấy về Liệt Hoả dùm tôi với." Lúc này, Bạch Long ngồi cạnh Tường Vy cũng lên tiếng. Anh thật không ngờ tảng băng di động của Liệt Hoả lại có ngày bị tan chảy rồi còn bám lấy người ta không buông như vậy.
Mà cả lão đại và Hàn Long đều là kiểu trọng sắc khinh bạn, bọn họ để lại mình anh với Liệt Hoả khiến anh thật sự không biết phải làm sao.
"Ừm, tôi sẽ chuyển lời đến anh ấy." Tâm nhướn mày, cong môi lên, xem ra cô đã bỏ lỡ một số việc thú vị rồi.
"Chị hai...."
"Chị biết rồi." Tường Vy mới nói được nửa câu đã bị Băng Tâm cắt ngang, cô cũng chỉ nói một câu rồi cắt đứt liên lạc luôn.
Ở đầu bên kia Tường Vy và Bạch Long chỉ có thể nhìn nhau thở ra một hơi, xem ra gánh nặng trên người họ cuối cùng cũng có thể giảm bớt một chút rồi.
"Chúng ta cũng nên về rồi." Còn ở đây, Băng Tâm cũng giữ nguyên thái độ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời cuối ngày. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được trong giọng nói của cô có mang theo chút nuối tiếc.
"Nếu em đã nói vậy thì chúng ta về thôi." Kiệt trả lời, đối với anh thì việc nghe theo lời cô chính là tôn trọng quyết định của cô chứ không có gì to tát cả.o
Trái lại, Tâm khá bất ngờ khi Kiệt nghe lời như vậy, theo cô nhớ không nhầm thì với tính tình anh chắc chắn sẽ không dễ ràng nghe người khác ra lệnh như vậy.
"Tôi tôn trọng quyết định của em." Dường như Kiệt đã đoán được ý nghĩ của Tâm nên anh lập tức mở miệng giải thích.
Sau một đêm nghỉ ngơi hai người lại quay trở về. Lần này trên đường về đã không có nguy hiểm gì nữa, hai người thuận lợi về tới sân bay tư nhân của Thiên Đường.
"Chị hai, Lăng lão đại." Hai người vừa xuống xe đã có người đến đón tiếp, sau đó người kia đưa chìa khoá chiếc xe đã chuẩn bị sẵn cho Băng Tâm.
Nhìn chiếc xe trước mặt Tâm chỉ nở nụ cười nghiền ngẫm mà Lăng Kiệt lúc này vốn liếc mắt một vòng lại thấy biểu hiện cứng nhắc của người đàn ông kia thì không khỏi nhíu mày.
Nhưng còn chưa đợi anh nói gì đã thấy Tâm ngồi lên xe rồi nên anh cũng đành ngồi vào xe. Còn chưa đợi anh thắt dây an toàn chiếc xe đã lao vút đi.
"Đã biết rõ là một cái bẫy sao em còn nhảy xuống mà tìm nguy hiểm?" Lăng Kiệt cũng không mấy để ý chỉ vừa thắt dây an toàn vừa hỏi bâng quơ.
"Đã lâu rồi mới có dịp bị người ta truy sát, phải tận dụng cơ hội chứ." Tâm cũng chỉ nhìn đoạn đường phía trước cười nhẹ trả lời. Kẻ có thể cài người vào cạnh cô như vậy quả thực là phải hành động tỉ mỉ và cẩn thậm lắm mới có thể làm được.
Cho dù người này khá cẩn thận nhưng lại hành động nóng nảy và có vẻ như coi thường bản lĩnh của cô thì phải, chính xác là một con đường ngu xuẩn tự tìm đến cái chết.
Lời Tâm vừa nói dứt thì ở đằng sau đột nhiên xuất hiện một loạt xe đuổi theo bắt đầu tấn công xe của hai người.
Từ cửa sổ xe phía sau có hàng loạt các loại súng chĩa ra nã đạn về phía xe Tâm và Kiệt đang ngồi. Kiệt hơi nheo mắt nhìn đám người đằng sau qua gương chiếu hậu. Anh hơi nhướn mày, trong mắt toát rá hứng thú nồng đậm.
"Kỹ thuật bắn khá tốt." Anh nhận xét khi nhìn thấy mấy người kia bắn về phía họ.
"Tất nhiên rồi, nếu??không phải người làm được việc thì bọn sao có thể phái đi truy sát tôi được." Tâm vừa trả lời vừa đánh tay lái tránh đạn.
"Chiếc xe này không thể sử dụng phanh sao?" Kiệt để ý thấy khi Tâm lái xe không hề sử dụng phanh xe mà chỉ căn chỉnh đánh tay lái và giảm ga nên anh khá chắc chắn về thắc mắc của mình.
"Ừ, lần này bọn họ chơi khá lớn, ngay cả những kẻ phản bội Thiên Đường có khả năng bị bại lộ cũng không tiếc."
"Em đúng là rảnh quá." Kiệt cũng không nói thêm nữa, anh tin tưởng kỹ thuật lái xe của cô, nhưng mà cô gái này cũng rất vui tính, thấy cái hố đào sẵn còn tự động nhảy vào, mặc dù cô có thể an toàn rời khỏi cái hố đó.
Lúc này Tâm chỉ cười coi như chấp nhận lời anh nói. Cô đánh tay lái vào một con đường núi khá vắng vẻ và tất nhiên là những chiếc xe kia cũng đuổi theo.
Chỉ thấy Tâm tăng thật nhanh tốc độ lên mà với việc lái xe không có phanh trong đường núi như thế này thì đúng thật là coi tính mạng của bản thân như rác. Nhưng mà hai người trên xe vẫn rất bình tĩnh, người thì tập trung lái xe còn người kia thì ngồi ngắm người lái xe.
"Lên trên đoạn dốc thì nhảy xuống nhé." Lúc này Băng Tâm chợt lên tiếng cũng tháo dây an toàn ra. Lúc này cô cũng chẳng buồn để ta người bên cạnh xem anh ta có nghe thấy lời mình không bởi vì nếu anh không nghe được mà chết thì phải tự chịu thôi.
Cô cũng không phải rảnh tới mức vừa tránh binh người kia truy sát vừa lo cho tính mạng anh. Mà có một điều chắc chắn là anh ta sẽ tự lo được nếu không thì anh đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Kiệt nghe thấy Tâm nói vậy thì lập tức tháo dây an toàn, mở cửa xe và nhảy xuống. Khoé mắt liếc qua thì thấy Tâm cũng rất lưu loát nhảy xuống xe mà chẳng buồn liếc về phía anh.
Hai người đồng thời mở cửa xe, cuộn tròn người lăn về phía hai bên đường. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây, cũng khiến những chiếc xe đằng sau không kịp phát hiện.
Tuy nói hai người đã tung hoành hắc đạo không viết bao lâu nhưng nhảy khỏi xe khi xe đang chạy với tốc độ nhanh như vậy thì tất nhiên là cả người cũng bị thương ngoài da chút ít.
Vừa lăn ra ven đường Tâm đã nhổm người dậy, móc một cây súng mi ni từ ngang hông ra bắn thẳng về mấy chiếc xe vừa lao qua.
Chỉ thấy ngay sau đó là cảnh những chiếc xe kia lập tức nổ tung tạo lên cột lửa lớn giống hình cây nấm.
"Loại đạn này có vẻ khá giống bom hạt nhân." Lăng Kiệt cũng bò dậy đi về phía cô, vừa đi anh vừa liếc nhìn những chiếc xe bị nổ cách đó không xa. Dù đứng ở đây nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được một loại sóng mạnh, hơn nữa độ nóng ở cách xa như vậy mà cũng đã gần tới mức cháy da cháy thịt.
"Nó là sáng chế cải tiến của khi nghiên cứu về uranium, sức mạnh công phá khá lớn nhưng lại không có ảnh hưởng gì tới người sử dụng, nó chỉ có tác dụng làm nổ thôi." Tâm trả lời, mắt lại nhìn về mấy chiếc xe bị nổ vụn mà hài lòng.
Những cũ khí cô mang bên người đều là vũ khí được chế tạo với sức mạnh công phá và tính năng mạnh nhất. Cô rất ít khi được sử dụng chúng trong những hoàn cảnh này nên bây giờ mới cảm thấy khá hài lòng thôi, thật ra lúc thử nghiệm chúng cô cũng chỉ nhìn qua mà thôi.
"Vậy giờ em nên tìm người đưa chúng ta về thôi." Kiệt nhìn quanh vốn phía vắng tanh nói.
Được nhìn những gì Tâm có trong vài ngày nay, Kiệt chợt cảm thấy con đường bắt vợ của kình thật sự là rất tăm tối. Quyền lực, tiền tài, địa vị..... cô đều có, còn tình cảm chân thành thì còn cần rất nhiều thời gian để chứng minh.
Nhưng dù sao thì có một chút hi vọng mong manh để đưa cô về làm chủ mẫu của Liệt Hoả cũng tốt hơn là không có hi vọng gì.
Không bao lâu sau đã có một chiếc xe được lái tới để đón hai người và tất nhiên người tới là Tường Vy và Bạch Long. Thật sự mà nói thì việc đưa được Tâm vac Kiệt về đối với họ giờ phút này còn quan trọng hơn tất cả những chuyện khác.
Họ lập tức về Thiên Đường để giải quyết vấn đề dữ liệu bảo an bị tấn công và tiện thể có thể xử lý luôn kẻ không biết sống chết là gì kia.