Hơn nữa , phiền toái nhất là , Hách Sa Sa đã biết chuyện cô tỏ tình với Cố Thiếu Kiệt , còn hoài nghi anh có ý với cô , như vậy hai người mà đối mặt thì xấu hổ không thôi , nói khhông chừng Hách Sa Sa còn có thể nghĩ cô muốn cướp Cố Thiếu Kiệt , rồi sinh ra hiểu lầm chán ghét , vậy cô nên làm gì đây?
Tuy rằng cô có thể nói với Hách Sa Sa chuyện tỏ tình với Cố Thiếu Kiệt chỉ là đùa giỡn cho vui , cũng có thể lúc Hách Sa Sa kêu Cố Thiếu Kiệt là 「Thiếu Kiệt Ca Ca
」 cô sẽ giả vờ như không có gì , nhưng giả bộ thì không thể cả đời , nếu lỡ một ngày nhìn cảnh hai người ngọt ngào cô chịu không được khóc oà ra thì sao?
Nghĩ tới nghĩ lui , cô cũng đưa ra kết luận cuối là không thể về nhà , càng không thể quay về trường học, bởi vì lúc trước cô liều mạng nộp hồ sơ vào trường đại học là vì Cố Thiếu Kiệt học ở đó , cho nên cô cố gắng thi vào để mỗi ngày đều gặp Cố Thiếu Kiệt.
Mà lúc đó , cô cũng không nghĩ đến , mỗi ngày gặp Cố Thiếu Kiệt sẽ khó chịu , dù sao anh mỗi ngày đều gặp Hách Sa Sa , sẽ làm cô khó mà bỏ được , đúng vậy cô phải hoàn toàn rời xa Cố Thiếu Kiệt , như vậy cô mới đoạn tuyệt tình cảm tròng lòng của mình được !
Nhưng rốt cuộc làm sao mới có thể hoàn toàn rời xa Cố Thiếu Kiệt? Lâm Khả Tâm không ngừng suy nghĩ , nhưng lúc này bỗng nhiên khuôn mặt của Tư Đồ
Viêm xuất hiện trong ý nghĩ của cô , tuy rằng cô không muốn thừa nhận nhưng nơi mà có thể giúp cô hoàn toàn rời xa Cố Thiếu Kiệt chỉ có nhà của Tư Đồ Viêm , nghĩ đến khuôn mặt lãnh khóc của anh , không khỏi sinh ra cảm giác mâu thuẫn , nhất là chuyện tối hôm qua , lại làm cô khó chấp nhận.
Nhưng cô nghĩ , Tư Đồ Viêm biết trường cô học nên nếu cô trở về trường học mà trốn nói không chừng vì 600 vạn mà anh sẽ tới trường tìm cô , lúc đó chuyện bị làm lớn rồi người ta sẽ biết hợp đồng giữ cô và anh , kia cô còn mặt mũi nào ở trong trường? Mà vài năm gần đây bệnh tim của mẹ cô lại không tốt , nếu như mẹ Lâm lại tức giận bệnh sẽ tái phát.