Thấy Tư Đồ Viêm nhíu mày , Lâm Khả Tâm một bên giải thích nói: " Chắc là đối phương thấy em không nói gì nên đã cúp điện thoại rồi đi?"
"Đối phương là ai?" Tư Đồ Viêm dùng mồm miệng thẩm vấn phạm nhân .
Lúc này , Lâm Khả Tâm không suy nghĩ liền nói ra: " Là . . . . . .mẹ em ! Em nghe nói sức khoẻ của mẹ không tốt nên em gọi điện hỏi thăm mẹ sao thôi"
"A? Thật không?" Tư Đồ Viêm nhíu một bên mày " Nhưng em nghe ai nói là sức khoẻ của mẹ em không tốt?"
Chán ghét , Tư Đồ Viêm cái người này cứ như trinh thám , sao năng lực tốt vậy a?
Lâm Khả Tâm cúi đầu , xoắn xuýt tay , không biết nên tìm cớ thế nào: " Này. . . . . .Cái này. . . . . .Mẹ em. . . . . .A đúng rồi mẹ em báo mộng tới mẹ nói sức khoẻ mẹ không tốt muốn em gọi cho mẹ"
Nghe cái cớ của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm có loại dở khóc dở cười , thiệt là, cái lời nói dối giở tệ vậy mà cũng dám nói ra? Cái gì mà báo mộng? Cô xem anh là đứa trẻ 3 tuổi sao?
"Không quan hệ , em nói em không nói dối , chỉ cần gọi lại sẽ biết ngay." Tư Đồ Viêm nói xong ấn điện thoại và loa ngoài sau đó đưa cho Lâm Khả Tâm .
Cô biết chính mình nói dối kết quả sẽ thảm nhưng điều cô lo hơn là người bắt máy sẽ là ai đây? Đã biết bình thường cô sẽ không dùng điện thoại a. . . . . . Lâm Khả Tâm suy nghĩ , nhưng lúc suy nghĩ ra kết quả thì cô liền cứng người.
"Alo , Khả Tâm , anh vừa về , em thế nào lại gọi điện đến đây?" Truyền bên kia là giọng nói ôn nhu của Cố Thiếu Kiệt , nhưng điều này làm cho cô không thoải mái . Cô rụt rè nhìn về phía Tư Đồ Viêm , chỉ thấy sắc mặt anh bình tĩnh làm cô sợ tới mức liền cúp điện thoại .
"Không có gì , em gọi sai rồi , tạm biệt." Lâm Khả Tâm vốn trực tiếp cúp điện thoại , nhưng cô sợ Cố Thiếu Kiệt sẽ vì lo lắng mà lại đến đây , kia cô vạn lần thảm hơn ..
Bất quá bây giờ , dù có sao thì hoàn cảnh của cô cũng đã thật tệ rồi .
"Sao không nói chuyện thêm tí nữa? Chẳng lẽ vì vừa gặp mà không tiếp tục nói chuyện sao?" m thanh của Tư Đồ Viêm lạnh như băng , mỗi chữ đều làm cho những thứ xung quanh dần đóng băng lại.
" Lâm Khả Tâm , em giỏi lắm , dám thừa dịp tôi không có ở nhà mà đem tình nhân đến đây? Em đừng nói với tôi là vô tình anh ta đến đây nha? . . . . . .Nói , em và anh đã làm gì? Anh có qua đêm ở đây không?" Tư Đồ Viêm chậm rãi tiến đến phía Lâm Khả Tâm .
Cô liên tục xua tay: " Không phải , em không có tìm anh ấy , là sáng nay anh ấy đến tìm em , hơn nữa cũng chưa có làm gì , anh nghe em giải thích. . . . . ."
Tư Đồ Viêm nghe vậy , túm trụ cổ tay của Lâm Khả Tâm , một lực kéo cô gần sát người mình: " Giải thích? Ha , em dám viện cớ mà dùng để nói với trẻ con để giải thích cho tôi sao? Em xong đời rồi , bây giờ nói thật cho tôi biết nếu em không có tật rụt rịt vì sao lúc tôi hỏi em không nói thật?"
"Em không có muốn lừa anh nhưng em sợ nói Cố Thiếu Kiệt đến đây anh sẽ tức giận." Tuy rằng ngoài miệng Lâm Khả Tâm nói vậy nhưng trong lòng cô cũng không khỏi hối hận : sớm biết rằng nói dối anh phát hoả thì cô sẽ chọn nói thật , ít nhất anh sẽ đỡ hơn một chút , còn bây giờ đã vậy cô có nói gì anh cũng sẽ không tin.
Quả nhiên , Tư Đồ Viêm không nhận lý do của cô: " Sợ tôi phát hoả? Nếu sợ tôi phát hoả thì tại sao em dám lén lút gặp Cố Thiếu Kiệt?!"
"Em không phải lén lút. . . . . ." Lâm Khả Tâm nhịn không được liền phản bác một câu.
"Không lén lút?" Tư Đồ Viêm lạnh lùng "A ——" một tiếng , anh nắm chặt tay nói " Không phải lén lút thì gọi là gì? Em nói tôi nghe thử?"