- Sao ngươi lại nhìn ta như vậy?
Bạch Hà Sầu dứt khoát bỏ rơi lão Chris đang quỳ trên mặt đất không buồn quản, đi tới trước mặt Đỗ Duy, híp mắt lại nhìn vào Đỗ Duy, lắc đầu nói:
- Ngươi bị thương rất nặng.
- So với thương thế của mình, ta càng hiếu kỳ đối với ngươi.
Đỗ Duy cười khổ, do dự một lát rồi nói:
- Ngươi còn là Bạch Hà Sầu mà ta biết không?
Bạch Hà Sầu mỉm cười, trong lòng Đỗ Duy cũng buông lỏng - chí ít khi hắn cười trông vẫn như trước.
- Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, thực tế trong lòng ta cũng có không ít nghi hoặc.
Bạch Hà Sầu vươn tay đặt lên người Đỗ Duy, hắn nhíu mày, cũng không thấy tay hắn có động tác gì song thân thể Đỗ Duy lập tức thả lỏng, phảng phất như từ trong vô hình, một sợi dây thừng từ những vết thương toát ra.
- Trên người ngươi bị lực lượng của tên kia khóa chặt cơ năng thân thể. Nếu thực lực của ngươi không đủ để giải thoát sớm muộn cũng sẽ mất mạng.
Bạch Hà Sầu lắc đầu nói:
- Giờ thì tốt rồi, chỉ cần phí chút thời gian là có thể khôi phục.
Dừng một lát, Bạch Hà Sầu lại nói tiếp một câu:
- Không ngờ thực lực của ngươi giờ cũng tiến bộ đôi chút. Vừa rồi ta ở cách đây rất xa mà vẫn cảm giác được ở nơi này có hai cỗ lực lượng đang tranh đấu, một cái trong đó tất nhiên là thú nhân kia, cái còn lại là ngươi. Ta thực không ngờ ngươi giờ đã tiến bộ tới mức có thể động thủ với cường giả thần cấp.
Đỗ Duy lắc đầu:
- Lực lượng của ta không tính là của mình mà cũng không tính là thần cấp chân chính. Nếu không như vậy cũng đã không bị đánh thê thảm thế này.
- Thần cấp.
Ngữ khí Bạch Hà Sầu có phần không cho là đúng:
- Thần cấp có gì hơn người chứ?
Đỗ Duy không nói gì được trong lòng nghĩ: những lời này cũng chỉ có lão già nhà ngươi mới có tư cách nói thôi.
Sau đó hắn cười nói:
Ta còn đang lấy làm lạ… Sao ngươi lại ở đây, ở Nam Dương?