Ít ra cũng cấp chút mặt mũi cho vị từng là lão sư của mình
Đỗ Duy nửa đêm về tới đế đô , tạt qua phủ công tước thay quần áo một chút , trời sáng lập tức cưỡi xe ngựa vào hoàng cung
Xa xa , Đỗ Duy nhìn Charles đứng ở cửa hoàng thành . Tuy vì thủ hiếu nên mặc tang phục màu đen , chẳng qua sau khi hắn lên nắm quyền , một chút tính cách bắt đầu lộ ra
Đỗ Duy thở dài trong lòng , sau đó xuống ngựa chậm rãi đi tới
- Lão sư
Charles đi tới mấy bước , cũng không cúi đầu như trước , chỉ mở miệng nói một câu này
Đỗ Duy khẽ cười thầm , cũng đoán được tâm tư Charles , không khiêu khích chủ động cúi đầu hành lễ
Trong mắt Charles lóe lên một tia hài lòng , sau đó mới kéo tay Đỗ Duy , cười nói :
- Ngài là lão sư của ta , sao có thể để ngài hành lễ với ta được
Đỗ Duy vẫn cười nhẹ nhàng :
- Bệ hạ bây giờ là người đứng đầu quốc gia , phương diện lễ nghi không thể loạn xạ được . Ta tuy từng làm lão sư của bệ hạ , nhưng cũng là thần tử của bệ hạ
Nói xong , hắn tiếp tục hành lễ xong mới ngẩng đầu nhìn tiểu hoàng đế
Charles hơi lúng túng , nhưng rất nhanh khôi phục lại như cũ , giọng nói tỏ vẻ bi thương :
- Phụ thân trước khi qua đời từng dặn ta , quốc sự cần lão sư phụ ta . Ta ngày đêm chờ mong , cuối cùng lão sư cũng đã trở lại !
Đỗ Duy lại thở dài trong lòng , miệng vẫn khách khí đối đáp mấy câu