Sau đó, ở Đông bộ lại phát sinh một hồi các cuộc chiến đấu quy mô nhỏ.
Tháng sáu, nhân loại bắt đầu xây dựng lại pháo đài. Đỗ Duy đưa ra một ý tưởng mới, đem mặt bắc tường thành vứt bỏ, xây dựng một pháo đài giống như cũ ở mặt nam tường thành. Lần nữa tạo thành một phòng tuyến mới.
Hậu phương nhân loại điều mấy vạn nhân công bắc thượng. Trung bộ rất nhanh cũng đã cung cấp cho Đỗ Duy một sư đoàn viện quân.
Từ trung tuần tháng sáu cho đến cuối tháng, chỉ thời gian nửa tháng ngắn ngủi, tội dân đã sáu lần tấn công với quy mô nhỏ.
Quân đội nhân loại tử thủ bãi sông, song phương thương vong cũng bằng nhau. Bãi sông đã từng một lần bị tội dân chiếm giữ, chỉ là dưới lực xung kích của lội kỵ , trên chiến trường thú nhân không có được ưu thế tuyệt đối nữa. Thậm chí có vài lần, dưới sự chỉ huy của Đỗ Duy, nhân loại cố ý vứt bỏ bãi sông, để cho một phần quân đội thú nhân sang sông, sau đó phát động lôi kỵ xung kích lần nữa.
Trong thời gian này, lang kỵ của thú nhân đã ba lần giao chiến cùng lôi kỵ, mà lôi kỵ lại ba lần đều toàn thắng. Đương nhiên, điều đó có thể giải thích do lang kỵ số lượng ít hơn nhiều nên lôi kỵ vẫn bảo trì được ưu thế này. Mà Lạc Tuyết tựa hồ cũng không có định phái ra thêm lang kỵ.
Thậm chí có lần Đỗ Duy nghi hoặc: Lạc Tuyết điều lang kỵ đi đâu ?! Chẳng lẽ tại phòng tuyến phía đông lại chỉ có hai ba ngàn lang kỵ ư ?
Nhưng lôi kỵ cũng không phải hoàn toàn không có điểm yếu, ít nhất là địa hình của bãi sông, đất quá mềm, hạn chế lực xung kích của lôi kỵ. Thậm chí có một lần chiến đấu, lôi kỵ đã đem trận hình của đối phương đẩy lùi về sau. Sau đó tiến vào vùng bãi sông lầy lồi, hầu như là bị mắc kẹt ở trong đó. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL