Tuy nhiên vẻ mặt của Gabri rất hưng phấn, hắn vừa nhìn thấy Đỗ Duy đã vọt nhanh lên, ôm mạnh Đỗ Duy một cái, cũng không để ý quá nửa máu bẩn trên mình cọ vào người Đỗ Duy.
- Được rồi!
Đỗ Duy đẩy đệ đệ ra, nhìn kỹ khoảng chừng vài lần, khẳng định đệ đệ cũng không có bị trọng thương gì, lúc này mới yên tâm.
Hôm nay trận chiến đầu tiên, Đỗ Duy xuất phát từ suy nghĩ riêng bảo vệ đệ đệ nên đặt đoàn bộ binh chỗ hắn ở vị trí phía sau tương đối gần lớp thuẫn bộ binh.
Dù sao đây là trận chiến đầu tiên của Gabri, cho dù hắn là một người trẻ tuổi dũng cảm nhưng mà ở trận chiến đầu tiên vẫn còn đừng làm cho hắn gánh chịu nhiệm vụ quá nguy hiểm đáng sợ là được. Một vài rèn luyện thích hợp như vậy đủ rồi.
Nhưng mà nhìn toàn thân Gabri có máu bẩn, hiển nhiên hắn vẫn còn lao nên rất nhanh...
- Em vứt bỏ đội ngũ của mình, một mình xông lên phía trước phải không?
Đỗ Duy trầm mặt nhìn đệ đệ.
- Hôm nay em chém giết ít nhất sáu thú nhân!
Gabri một mặt hưng phấn một mặt dường như hắn không chú ý sắc mặt trầm xuống của Đỗ Duy, vẫn kích động lớn tiếng nói như trước:
- Trong đó một người rất có thể là sĩ quan, bởi vì ta thấy mũ sắt trên đầu hắn không giống với thú nhân khác.
- Anh hỏi , em vứt bỏ đội ngũ của mình, một mình xông lên phía trước phải không.
Đỗ Duy đè thấp giọng.
- Việc này....
Lúc này Gabri mới chú ý tới giọng nói của ca ca có vẻ cổ quái. Khẩn trương co lại đầu, có hơi thấp thỏm nói:
- Em... Sau khi đấu võ tình hình có hơi loạn. Ea chỉ biết là xông về phía trước... Cũng không lưu ý những điều này.