Trời đã bắt đầu tối , ánh mặt trời tà tà chiếu rọi xuống nền đất
Đây cũng là 1 trấn nhỏ , cũng là trấn gần thành Asian nhất . Từ lúc phòng tuyến phía bắc thất thủ đến nay , rất nhiều cư dân trong vùng đã dời xuống phương nam để tránh ngọn lửa chiến tranh , mà lúc này đã là chạng vạng , trấn lại càng tịch mịch hơn . Từ xa nhìn lại , thôn trấn chí có lưa thưa vài cụm khói bếp , đại đa số các nhà đều trống không , nhìn rất hoang tàn
Vì ứng chiến , nguyên bản thôn trấn có một hai ngàn người cũng xây dựng một vòng tường bao – chỉ là vòng tường này quá mức đơn giản , chỗ cao nhất cũng chỉ có 2 thước mà thôi . Còn chỗ thấp nhất , chỉ sợ kỵ binh cũng có thể phóng ngựa vọt qua được
Rất khó tưởng tượng loại công sự đơn giản này một khi có chiến sự có thể có được bao nhiêu tác dụng
Chẳng qua đối với cư dân trong trấn , vì có một vòng tường đơn giản mà tăng thêm cảm giác an toàn , trong lòng cũng tự an ủi – có còn hơn không
Mà hiện tại , vì vị trí đặc thù của thôn trấn , Đỗ Duy từ lúc lên tiền tuyến , phái ở đây 300 bộ binh
Từ lúc tập kết ở thành Asian , trấn nhỏ phía nam này dưới lệnh của đế quốc đã xuất hiện lão binh xuất ngũ , còn có thanh niên trai tráng kết hợp với dân địa phương . Bởi vì đây là đường chính để đến rừng rậm đóng băng , chính là khu vực dong binh hoạt động mạnh nhất , trong số đó không ít người cũng có năng lực . Những người này sẽ chủ yếu trợ giúp thủ quân ở đây duy trì trật tự , cùng gáng vác trách nhiệm khi bị tấn công
Lúc này , mặt trời đã xuống núi . Tại cửa nam của thôn , hai dân binh mặc giáp da đứng gác – từ giáp da của họ cũng có thể nhìn ra , hai người này đã từng làm dong binh , sắc mặt cũng không bình tĩnh