Mấy tên ải nhân không khỏi la lên, ca ngợi phiến đại lục này của con người. Nào là đất ở đây mềm mại, đào bới làm người ta khoái trá. Ải nhân là loại không thích ở trướng bồng rộng lớn, họ từng bước phá núi làm ra mấy cái huyệt động. Việc này không giao cho thú nhân, mà để bọn họ tự mình làm. Nhìn tình huống, đại quân tội dân tựa hồ đem nơi này thành đất cư trú vĩnh viễn, không thèm tiến công.
- Chúng ta phải đợi bao lâu!
Trong đại quân tội dân, 1 cái trướng lớn, 1 thú nhân hình mãnh hổ to lớn phẩn nộ gào lên. Hắn thân là 1 trong 3 đại cự đầu của thú nhân. Hổ nhân tộc số lượng không nhiều, thậm chí so với Lang tộc còn ít hơn 1 chút, nhưng chiến lực của nó …. Thực sự là chi thú nhân chiến sĩ tinh nhuệ.
Đồng Hổ không nhịn được gầm lên trong trướng, nhưng 1 vị cự đầu khác, Lang tộc Damines nội tâm vẫn an tĩnh, im lặng nhìn ra bên ngoài, ánh mắt thong dong:
- Cái tên tinh linh kia rút cục thì lúc nào đi ra! Chả lẽ muốn chúng ta ở chỗ này đào, đào qua ngày, qua năm, đào tới tận mùa đông sao?
1 cái đầu to như đá tảng, chỉnh là Ngưu nhân Rock cũng mở miệng nói, rồi đột nhiên thấp giọng:
- Hoặc là chúng ta có thể tiến công trước! Bây giờ chúng ta đã tới lĩnh địa của nhân loại! Trước mặt là lũ người hèn hạ yếu đuối! Chúng ta không cần lực lượng của tinh linh nữa! Thú nhân chúng ta sao lại vẫn muốn nghe theo mệnh lệnh cái tên tinh linh kia!
- Bởi vì nếu không có Lạc Tuyết, chúng ta căn bản sẽ không dễ đánh bại Long tộc như thế. Cũng căn bản không có cách phá giải ma pháp trận chỗ cánh đồng băng kia! Nếu như không có trí tuệ của Lạc Tuyết, chúng ta hiện giờ còn trong nhà, cả tộc đều là ngươi giết ta, ta giết ngươi, giết tới giết lui cả ngàn năm! Chỉ vì tranh đoạt 1 chút lợi ích bé tẹo đến đáng thương!