Xem ra từ phân bố của lều trại trong quân doanh, cũng chỉ có thể nói là cực kỳ lộn xộn! Không có chút nào là sự chỉnh tề của quân đội đồn trú.
Những dong binh này đến từ trời nam biển bắc, mặc dù đã qua ghi danh, lấy danh phận lính đánh thuê của chính mình, hơn nữa cũng có được thân phận người trong "bộ binh doanh"… nhưng họ căn bản sẽ không dựa sinh hoạt theo tiêu chuẩn của quân đội đế quốc, thông thường phần lớn những người báo danh đến từ một dong binh đoàn sẽ tự động ở cùng một chỗ. Trong khắp doanh trại, vài dong binh đoàn có chút danh tiếng đều tự chiếm lấy một phần doanh trại, mà những võ giả độc lai độc vãng thì rải rác ở xung quanh.
Thậm chí xuất hiện những cục diện thú vị, ví như: trên danh nghĩa thuộc về một tiểu đội hơn mười binh lính, có thể một bộ phận đến từ dong binh đoàn A, một phần đến từ dong binh đoàn B… kết quả là binh lính cùng tiểu đội lại phân tán ở trong các khu vực khác nhau trong doanh trại.
Tướng quân Andrea phái tới ba trăm binh lính cùng vài tên thầy ký căn bản không trông coi được những người này, chỉ có thể duy trì một trật tự đơn giản như không đánh nhau, không gây mâu thuẫn… cũng tạm chấp nhận được.
Nhìn doanh trại hỗn độn, ầm ỹ trước mặt, một người đang trên ngựa ở trước cửa doanh lập tức thở dài, lẩm bẩm: