Đỗ Duy, khi nhìn thấy đã đủ lửa rồi, tự thân mang cái ấm nước lại, đổ vào đầy cái chén nhỏ trước mặt một chất lòng màu xanh biếc. Mà chất lòng màu xanh biếc đó cũng bốc lên một cổ mùi hương dược vật nồng nặc. Còn kèm theo nhàn nhạt hương trà.
Đỗ Duy thở dài. Nâng cái chén nhỏ lên. Trước tiên, thử độ nóng. Sau đó xoay người, cười nói:
- Được rồi. Lão đầu tử. Đến giờ uống thuốc rồi.