Đỗ Duy vừa dứt lời, từ trong ngực lấy ra một kiện áo choàng phi thiên ma pháp, đưa cho Hussein:
- Thời gian rất gấp, kỵ mã quá chậm, cho nên đồ này cấp cho ngươi, nếu như ngươi có thể trong vòng vài ngày trở về là tốt nhất.
- Yên tâm, không ai có thể biết hắn chết như thế nào.
Hussein tiếp nhận kiện áo choàng:
- Ta bây giờ phải đi. Ngươi…hãy hộ tống Louise quay về hoàng cung.
- Cực thân ngươi rồi, bằng hữu của ta.
Đỗ Duy cười cười:
- Nhưng chờ ngươi trở về, ta sẽ cấp cho ngươi một việc đại kinh hỉ.
Hussein không quá để ý đến câu nói sau cùng của Đỗ Duy, lập tức dắt ngựa rời đi. Y là một nam nhân thô kệch, thậm chí cũng không tới bên xe ngựa để cáo biệt Louise.