Lam Hải Duyệt lắc đầu:
- Ngươi...
- Ta...
Đỗ Duy đột nhiên hít vào một hơi thật sâu. Xoay người quay về phía căn phòng nhỏ. Hắn biết, cô bé kia đang tại khe cửa nhìn mình. Sau đó lớn tiếng nói một câu:
- Xin lỗi!
Dứt lời, Đỗ Duy không bao giờ dừng lại nữa, bước dài chạy ra cổng tiểu viện. Một hơi liền chạy ra khỏi con phố này!
Lam Hải Duyệt thở dài sâu kín, lại nghe thấy ầm một tiếng, Allu đã từ trong phòng chạy ra, vọt tới trước mặt của mình.
- Ngươi... đã nghe thấy rồi?