Một hồi la ó vang lên.
Đỗ Duy da mặt dầy cứ vờ như mắt điếc tai ngơ, lại bước gần đến hai bước, đột nhiên ôn nhu nói:
- Mấy tháng không gặp, ngươi cao lớn hơn một chút.
Lời này quả thật không sai, dù sao Allu cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn, cô bé mười sáu mười bảy tuổi, kỳ thật vẫn đang còn ph*t d*c.
Cả người hơi gầy một chút...
- À, b* ng*c cũng lớn hơn một chút.
Đỗ Duy gần như đùa giỡn nói ra một câu, rốt cục khiến cho Allu mất hết kiên nhẫn. Bởi vì ánh mắt của đối phương rất tr*n tr** nhìn thẳng chăm chú vào khe rãnh trước ngực của mình.
Ánh mắt như vậy, rất dễ dàng liền khiến Allu hồi tưởng lại khoảng thời gian tốt đẹp đó, ban đầu dưới địa lao trong phủ công tước, chính mình là tù binh...
- Hẳn là cỡ ba mươi sáu loại D đây
- Thật không rõ, trên Tuyết Sơn không có gì tốt để ăn uống, ngươi làm thế nào trưởng thành như vậy.
Nếu như người khác nói với mình như vậy, Allu đã sớm đánh cho hắn răng rơi đầy đất, nhưng lời như vậy lại từ trong miệng Đỗ Duy nói ra, Allu lại có cảm giác chính mình chân tay đều mềm nhũn. Rõ ràng trong lòng rất tức giận... nhưng, lại không thể giận được!