Chỉ một lát sau, những tê ngưu chiến sĩ đang sống sờ sờ đã chỉ còn lại đống thịt vụn!
Bạch Hà Sầu khẽ gật đầu, ngón tay móc hai cái, thi thể tê ngưu chiến sĩ lại như vừa rồi, trong ánh sáng đỏ, rung rung trên mặt đất, máu thịt rơi xuống, lại trở thành một tên khô lâu binh không hoàn chỉnh.
Bạch Hà Sầu chăm chú nhìn xương cốt của đám tê ngưu chiến sĩ này, trong ánh sáng trắng lạnh lẽo mơ hồ lộ ra chút màu sắc của sắt thép, lúc này mới vừa lòng gật đầu:
- Không tồi không tồi, vậy còn tạm được. Đáng tiếc là không kiếm được xương của hổ tộc.