Hắn chết rất thảm, trên trán có một cái lỗ lớn, Đỗ Duy xem ra cái lỗ đó là do acid sulfuric đậm đặc làm thối thịt gây ra! Trên trán hắn một khối da thịt bầy nhầy, lại còn có xương đầu xương trán đều bị lôi ra! Dịch não bắn cả ra ngoài….
Nơi đây đất rất cứng, không thể đào lên để mai táng, bất đắc dĩ mọi người đành phải thả thi thể của tiểu tử này xuống hồ.
"Tiểu tử lỗ mãng này…." Bái Nhân Lí Hi hung hăng bẻ lấy một cành cây, dúi nó vào đống lửa trên mặt vẫn mang một vẻ xót xa:" Hắn là người ta chiêu lãm ở Phỉ Khắc thành, hắn vốn là một tay thợ săn xuất sắc. Tiễn pháp rất giỏi, ta còn chỉ điểm cho hắn vũ kĩ…..hắn chỉ là muốn bắt vài cá cho mọi người…….
Đỗ Duy không nói gì.
Bái Nhân Lí Hi lắc lắc đầu:" Hắn đã quên, nơi này là nơi đáng nguyền rủa Băng Phong sâm lâm! Ở đây không có dã thú phổ thông! Đều là ma thú! Đến như con cá trong hồ đó cũng rất nguy hiểm! Tiểu tử ngu xuẩn! Hỗn đản! Ngu xuẩn! đây là….lỗi của ta! Ta nên sớm nhắc nhở hắn mới phải, đây là lần đầu tiên hắn đến đây!"
Đỗ Duy không biết phải an ủi Đoàn trưởng đang tự trách mình này như thế nào, hắn suy nghĩ một chút, vỗ vỗ vào vai của Đoàn trưởng sau đó nói lại những lời đoàn trưởng đã nói ban ngày:
" Đây là cuộc sống mạo hiểm! Có người đến, có người đi! Có người đã chết, có người lại vẫn sống!"
Bái Nhân Lí Hi rất nhanh khôi phục lại thần thái như bình thường, hắn là đoàn trưởng, cả trăm người ở đây đều trông vào hắn.