Ác Ma Pháp Tắc

Chương 672: Chương 672: Thay ta đánh giá


Chương trước Chương tiếp

Zach nhỏ nhận thấy, trên cái thế giới này người mà Đỗ Duy chọc không nổi chỉ sợ là còn chưa sinh ra đời - bao gồm cả Hoàng thất nữa! Mặc dù Đỗ Duy một mực đối với hoàng thất rất tôn trọng, nhưng Zach nhỏ lại cảm giác được ông chủ của mình tuyệt đối là một người không kiêng nể bất cứ ai, nếu như đến lúc bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay đối với Hoàng thất.
Nhưng bây giờ Đỗ Duy lại tự mình thừa nhận có một tên gia hỏa mà hắn cũng chọc không nổi…
Zach nhỏ lập tức tập trung tinh thần chú ý đến trên người cô gái nhỏ kia.
Trên lôi đài, Tuyết đứng giữa bảy tên đại hán cơ bắp, thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp cùng những nam nhân cường hãn xung quanh hình thành một hình ảnh cực kỳ đối lập. Mà mấy tên gia hỏa đó cũng có chút do dự nhìn vị… nữ tuyển thủ này… Đánh hay không đây?
Nhưng mà nhìn nàng mảnh mai như vậy… thật sự là có chút không đành lòng hạ thủ.
- Các ngươi sao rồi?
Trong lúc mấy tên cơ bắp còn đang do dự, Tuyết nhẹ nhàng cười cười, âm thanh của nàng không thể nghi ngờ là rất động lòng người:
- Nếu như các ngươi không động thủ, ta sẽ phải động thủ đấy.
Trong đó một tuyển thủ đột nhiên thở dài, hắn nhìn cô gái trước mặt nói:
- Cô bé, ta không thích đánh đàn bà con gái, ngươi không thuộc về nơi này, ta nghĩ ngươi nên đi xuống dưới đi - một mình ngươi tự đi xuống lôi đài, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ gì ngươi là được.
Tuyết cười, tiếng cười của nàng nghe như tiếng chuông bạc, cười đến độ thân thể nhẹ nhàng rung lên, khiến cái chuông buộc dưới mắt cá chân leng keng không dứt.
- Ngươi cười cái gì?
Tên vừa nói khi nãy có chút tức giận hỏi.
- Ta chỉ cảm thấy rất thú vị.
Tuyết nhìn các đối thủ trước mặt.
- Như vậy đi, ta cho các ngươi một cơ hội tự mình đi xuống lôi đài… ta cam đoan không làm khó dễ các ngươi, có được hay không?
- Con bé cuồng vọng!
Những lời này đã chọc giận bọn họ. Tên vừa rồi nói chuyện lập tức thay đổi sắc mặt:
- Nếu nói như vậy, để ta đem ngươi ném xuống dưới! Cẩn thận đừng để bị gãy tay gãy chân đấy!
Vừa nói, hắn vừa bước lên vài bước, vươn bàn tay to lớn hướng về phía bả vai của Tuyết.
Cười khanh khách vài tiếng, thân ảnh của Tuyết nhẹ nhàng phiêu hốt. Trên đài dưới đài tất cả chúng nhân liền cảm giác như bị hoa mắt. Cô bé này thân ảnh phảng phất mang theo một tàn ảnh. Tại chỗ biến mất! Tên kia một trảo chụp vào khoảng không, đột nhiên nghe thấy tiếng cười thanh thúy từ phía sau truyền đến:
- Tốt lắm, ngươi đã động thủ trước. Như vậy ta sẽ không khách khí nữa!
"Không khách khí" mấy lời này vừa nói ra, tên kia liền cảm giác được thân thể của mình giống như bị một con voi lớn húc đầu vào, đột nhiên toàn thân đau nhức. Sau đó hét to một tiếng, thân thể liền bay lên trời, trực tiếp văng ra ngoài!
...


Loading...