- Sao nào? Quân doanh của Ngự Lâm quân ở có ổn không?
Người ngoài không hiểu, Raoen sao lại không biết ý tứ của câu này, dù sao mình cũng từng là một trong số Ngự Lâm quân, hắn do dự một lát rồi lạnh lùng lắc đầu:
- Vẫn là quân doanh Tây Bắc của chúng ta tốt hơn, chỗ này thật quá hưởng thụ.
Nhìn hắn thật lạnh lùng, hiển nhiên đã không còn chút cảm tình nào với Ngự Lâm quân.
Đỗ Duy vẫy vẫy tay cho đám người hầu ra ngoài rồi nghiêm mặt nói:
- Raoen, ngươi lập tức ra ngoài hoàng cung, vào trong thành tìm Lam Hải tiên sinh! Ngươi hẳn cũng biết Lam Hải tiên sinh chứ, mau mau tới nói cho lão là ta có chuyện gấp cần thỉnh giáo. Mời hắn chiều nay tới phủ công tước Tulip của chúng ta chờ!
Vừa nói, Đỗ Duy vừa bảo Raoen đưa tay ra, cầm một chiếc bút trên bàn vẽ một chữ tiếng Trung "Khẩn cấp" lên tay hắn. Người ngoài có lẽ sẽ không hiểu cái này nhưng thân là đệ tử kiệt xuất nhất Đại Tuyết Sơn, Lam Hải Duyệt nhất định sẽ hiểu. Hơn nữa, thời gian cấp bách, Đỗ Duy sợ Lam Hải không tới, chỉ có thể dùng cách này. Thấy hai chữ này chắc chắn hắn sẽ tới vì hiếu kỳ.
Raoen không phải người lắm miệng, chuyện Đỗ Duy giao hắn chỉ cần để ý làm việc là được, cũng không hỏi một câu, lập tức gật đầu rồi ra khỏi cửa.
Sau khi Đỗ Duy dùng bữa sáng, một ma pháp sư cung đình mặc áo choàng đỏ tới gặp hắn.