- Cô cho rằng bản thân cô rất thông minh, rất giảo hoạt…. cô muốn khống chế mọi việc sao? Hừ… Cô đem bí mật của Cowardoro bên quân Tây Bắc bán cho ta là muốn ta phát sinh xung đột với Quang Minh giáo hội trong tương lai… Cô thật ngu xuẩn, cô hận Nhiếp Chính Vương, hận ta, thậm chí cũng hận cả Quang Minh giáo hội! Nhưng mà cô cho rằng ba thế lực này sẽ sụp đổ chỉ vì một đứa con gái như cô đứng ngoài chọc gậy bánh xe sao? Có lẽ cô cho rằng bản thân đã rất nỗ lực, đã làm rất khéo….. đáng tiếc cô lại không biết, trong con mắt của người thật sự đứng trên đỉnh cao mà nói thì cô chẳng qua chỉ là một rắc rối nhỏ--- thậm chí đến cả rắc rối cũng không bằng, cô chỉ là một thằng hề mà thôi.
Đỗ Duy nhấp một ngụm rượu:
- Cô có biết tại sao lúc trước cô đến Tây Bắc và ở lại mãi cho tới nay không? Đường đường thánh nữ ở địa bàn Tây Bắc của ta, hoàng thất lại không quản cô sao? Giáo hội cũng không nói gì sao?
Hắn bỏ li rượu xuống, thản nhiên nói: