"Ác ác!! bằng hữu, trông chừng chó của ngươi!" mấy người đang chạy trốn bị dọa một trận, trong đó một người thân thể bị thương không còn linh hoạt suýt chút nữa thì bị chó xô ngã, hai người khác ngược lại nhanh chóng tránh được. Bốn cho chó tuyết nhào tới không trúng bị Đỗ Duy nhanh chóng lớn tiếng quát dừng, bọn chúng liền ngoan ngoãn không công kích mấy người kia nữa.
Lúc này, kẻ trên mình toàn máu chạy cuối rốt cuộc cũng chạy tới, người này ngược lại nhiệt tâm hơn, vừa thấy Đỗ Duy, dù trời tối không nhìn rõ được mặt mũi cũng như tuổi tác nhưng lại hảo tâm kêu lên một tiếng: "bằng hữu! Mau chạy! đằng sau có "Hủ Thi Quái đang tới! Mau chạy!"
Nói xong, thân thể hắn lung lay lảo đảo, hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống mặt đất. Câu nói kia của hắn khiến Đỗ Duy sinh ra vài phần hảo cảm, tiến tới đỡ hắn dậy, lập tức ngửi thấy mùi máu tanh ngòm xộc tới. Càng khiến cho Đỗ Duy buồn nôn là, trên người người này vẫn còn một khối thịt bèo nhèo, kia hiển nhiên là của một kẻ đồng bọn của hắn.
Trong ba người chạy phía trước, kẻ đầu tiên chạy thẳng, không quay lại, hai người phái sau nghe thấy người cuối cùng vừa ngã, hơi do dự một chút, cuối cùng dừng chân, chạy trở về kéo đồng bạn.
Người toàn thân là máu này mặc dù đã ngã xuống đất nhưng trong tay vẫn nắm chắc một cây cung, trong miệng liên tục kêu to: "Các người đi mau! Bị đuoroi kịp thì không ai thoát được đâu! Chạy được người nào thì mau chạy! Mau!"
Hai đồng bạn thử nâng hắn chạy, nhưng người này trên đùi vết thương quá nặng, vừa rồi lại liều mạng chạy tới giờ đã không chịu được rồi.
Hai đồng bạn này ngược lại rất nghĩa khí, không chịu tự mình thoát thân chạy trốn, vẫn muốn nâng hắn dậy.