Vội vàng mặc tấm áo da, đội mũ, hai vành mũ dày che kín đôi tai, đeo lên đôi giày tuyết, cầm lấy thanh yêu đao... Đỗ Duy bây giờ nhìn qua đã vài phần giống một mạo hiểm giả thường xuyên ra vào băng phong rừng rậm rồi.
Đi ra khỏi lữ điếm, bên ngoài đã có sẵn một chiếc xe trượt tuyết, bốn con chó tuyết ngoan ngoãn nằm bệt trên mặt đất.
không gian bên trong xe trượt tuyết rất nhỏ, Đỗ Duy không thể không cùng vị ma pháp sư già chui vào cùng một chỗ, vị ma pháp sư này bây giờ vẫn mặc một bộ áo bào màu trắng... người này tựa hồ chẳng hề có chút sợ lạnh gì cả. Mà Đỗ Duy ngồi sát bên cạnh ông ta mới phát hiện huyền bí bên trong. Ông già này không biết dùng pháp thuật gì khiến cho Đỗ Duy gần sát người ông ta lại có cảm giác như ngồi cạnh một lò lửa vậy, trên người vị ma pháp sư tỏa ra hơi ấm hầm hập.
"Hừ, biết ma pháp thì đã làm sao?" Đỗ Duy hừ một tiếng.
Bất quá, hắn tò mò chính là mấy con chó tuyết này lại không cần người điều khiển.
VỊ ma pháp sư này cái gì cũng biết, ngay đến việc điều khiển chó tuyết cũng tinh thông. Cũng không thấy ông ta hò hét cái gì, chỉ thấy ông ta ngồi trong xe, nhẹ nhàng nói một câu: "Đi thôi!"