Ác Ma Pháp Tắc

Chương 594: Vậy chết đi!


Chương trước Chương tiếp

Vừa dứt lời, Đỗ Duy đã bước mạnh lên một bước. Một bước này khiến cho toàn thân hắn mang theo một luồng khí thế ngất trời áp tới bộ khôi giáp nọ. Một bước này, hai tay quyền của Đỗ Duy co lại, thân thể thoáng một cái đã vọt tới bậc thang phía trên, mặt đối mặt.
Một quyền tung ra, đập vỡ bộ khôi giáp.
Rầm một tiếng, cho dù chỉ là một quyền nhưng trên đầu quyền của Đỗ Duy tựa hồ phát ra sóng xung động trong không khí. Bộ áo giáp nọ bị đánh trúng phía trước ngực, sau tiếng nổ liền bay về phía sau.
Tiếp sau liền thấy các chỗ nối của áo giáp đột nhiên bộc phát ra một đoàn ánh sáng, một cú đấm này của Đỗ Duy tựa hồ như đem bộ áo giáp này đánh tan thành từng mảnh nhỏ.
Mắt thấy bộ áo giáp ở giữa không trung như muốn tan nát thành từng mảnh nhỏ. Nhưng sau khi bay ra ngoài hơn mười thước, rơi xuống đất, từng mảnh áo giáp lại tự động một lần nữa kết hợp lại với nhau thành bộ áo hoàn chỉnh.
Bỗng nhiên Đỗ Duy cảm giác được nắm tay mình đau nhói. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy chỗ khớp xương nơi nắm tay đã đầm đìa máu tươi, ngón tay đau nhức mà ngay cả xương của mấy ngón tay cũng bị nứt toác ra.
"Hừ! Aragon, chẳng lẽ bản lãnh của ngươi chỉ còn vậy thôi sao? Tại nơi này, nếu chỉ thuần tuý sử dụng sức mạnh, ngươi không có biện pháp đánh bại ta." Trong thanh âm của bộ áo giáp nọ mang theo ý đùa cợt: "Ngươi quên rồi sao? Nơi này là một lĩnh vực của ma thần mà chúng ta lại là ma thần thủ hộ."
Trong thần vực bảo vệ này, thân thể của ta chính là bất diệt."
Rất nhanh, bộ áo giáp lại từng bước, từng bước đi tới. Lần này, tay hắn rút ra một thanh trường kiếm đeo ở bên hông. Trường kiếm được làm theo phong cách cổ xưa, hẳn là đã bị năm tháng ăn mòn, trên mình kiếm còn loang lổ vết rỉ sét.
Hắn bước lên hai bước, tay rung lên, trường kiếm chấn động kêu lên vù vù, liền đó, các lớp rỉ sét rơi rụng lả tả làm lộ ra mũi kiếm sắc bén ánh thép. Chỉ thấy phía trên mũi kiếm khắc đầy văn tự ngoằn ngoèo, trên đó còn có quang mang lưu động.
Bộ áo giáp rốt cuộc cũng đứng lại. Hai tay nắm chuôi kiếm, hay chân hơi dạng ra, một tiếng ngâm vang lên, thanh âm bỗng trở nên sắc bén…
"Ma quang trảm!"
Vù một tiếng, dưới tác dụng của kiếm phong, một luồng ánh sáng hình bán nguyệt bắn ra làm tách đôi vùng không khí xung quanh. Đạo ánh sáng này, trong mắt Đỗ Duy, giống như là trung tâm của thế giới này, mang theo lực hấp dẫn vô cùng lớn, hút tất cả mọi ánh sáng xung quanh lại.
Trên đại điện, toàn bộ ánh sáng trên bầu trời dường như bị hút đi, trong nháy mắt liền hình thành một điểm.
Mà ngay cả chính Đỗ Duy cũng phảng phất cảm giác được một cỗ sức mạnh kỳ dị mang tính mệnh lực của chính mình kéo ra. Khi luồng ánh sáng sắc bén bay nhanh tới, đánh mạnh vào người Đỗ Duy, hắn ngay cả phản ứng trốn tránh cũng không kịp nữa.
Ma quang nọ bổ xuống người Đỗ Duy, một cảm giác cực nóng bao phủ toàn thân. Bị chùm ánh sáng này bao phủ vào bên trong, Đỗ Duy liền cảm giác được thân thể mình giống như đang bị lửa đốt. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy ngực mình đã bị ánh sáng cắt một đường thật dài, máu thịt lùng nhùng, nứt toác ra. Sau đó bị ánh sáng thiêu đốt thành tro bụi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...