Bất quá Đỗ Duy vẫn như cũ tưởng thưởng cho người hầu trung thành này một món lớn. Bởi vì ngày đó trên "Nhiệt khí cầu" gặp phải lúc không thể hạ xuống, Mã Đức trong lúc bối rối đã vô tình đề xuất ra một đề nghị: hay là dập bớt lửa đi?
Đề nghị này lập tức khiến cho Đỗ Duy nhớ ra, động lực của nhiệt khí cầu có liên quan tới không khí nóng. Dập bớt lửa lửa trong lò sẽ khiến cho không khí lạnh xuống, như vậy khí cầu cũng sẽ hạ bớt xuống.
Chỉ đáng thương cho Mã Đức, sau khi hạ xuống đất cơ hồ đã nôn ra toàn bộ đờm rãi trong người, sau cùng dưới sự giúp đỡ của một y sĩ trong đội kỵ binh tới "cứu viện" mới tỉnh lại được.
Trong lúc tất cả mọi người trong tòa thành đều xôn xao bàn tán xem vị thiếu gia cổ quái này còn có thể tạo ra them món đồ gì nữa...Đỗ Duy lại trầm mặc.
Liên tiếp ba ngày, Đỗ Duy không có làm ra thêm một thứ gì nữa. Đỗ Duy trong lòng ngược lại hiểu ra: Hắn bây giờ không còn hứng thú tạo ra thêm nhiều sự tình gì nữa. Pháo bông cũng được, cá cược bóng đá cũng được, bất quá đều là những biện pháp giải quyết vấn đề tiền nong cấp bách hiện tại.
Đỗ Duy càng không hứng thú tạo ra thêm sự cách mạng công nghiệp gì đó phải hao tiền tốn của. Mục đích của hắn là kiếm tiền, vì tập trung tiền của cho phòng thí nghiệm ma pháp đã tốn vô số tiền của hắn rồi.
Bây giờ, trong khi tạm thời không phải đau đầu vì tiền rồi, Đỗ Duy cũng đình chỉ mọi động tác.
Ngoại trừ mỗi ngày đi tới phòng thí nghiệm của Tác Nhĩ Tư Khắc Á, xem vị khoa học gia ma pháp này tiến triển, sau đó lại đi xem qua một chút cái tổ sản xuất nho nho nhiệt khí cầu và pháo hoa, Đỗ Duy đem toàn bộ thời gian đặt vào việc học tập ma pháp.
Mỗi buổi tối hắn đều một mình chạy tới ban công lộ thiên tầng ba của phòng thí nghiệm nghỉ ngơi cả đêm. Hắn và Tác Nhĩ Tư Khắc Á đã hình thành một sự phối hợp ăn í. Phòng thí nghiệm ban ngày giao cho Tác Nhĩ Tư Khắc Á sử dụng, tới buổi tối, quyền sử dụng sẽ ở trong tay Đỗ Duy. Hai người đều không can thiệp vào việc của đối phương.