- Người ở đây coi như còn khá một chút! Dù sao nơi này cùng là Tuyết sơn tam gian, một trong ba gian nhập thế. Chỉ cần vu sư đạt đến một tiêu chuẩn nhất định sẽ có tư cách xuống núi hành tẩu. Vì vậy mà bọn họ đều tu luyện điên cuồng để thành vu sư hợp cách, mong một ngày có thể rời khỏi nơi băng tuyết lạnh lẽo này. Ở đây, ngươi không có gì đặc biệt sẽ không ai để ý đến ngươi, mà người đặc biệt cũng không để ý đến ngươi. Thậm chí là cả năm trời, ngươi cũng không có cơ hội cùng người khác nói một hai câu.
Trong lòng Đỗ Duy trầm xuống, nhìn những người ngồi trên mặt băng khô lạnh không khỏi thở dài.
- Nơi này còn chưa là gì! Chờ lát nữa ngươi đi lên, thấy được Tập kinh gian và Trù hợp gian, ngươi liền sẽ biết được cái gì là lạnh lùng chân chính.- Xích Thủy Đoạn bình tĩnh nói tiếp- Ta lớn lên từ nơi đây, một năm khổ tu mà cũng chỉ nói với Lam Hải Duyệt và Bạch Hà Sầu mấy câu thôi. Thậm chí lúc ta rời đi, ta còn rất khó khăn gọi được tên của bọn họ. Ở chỗ này, ngươi mới biết được thế nào là tịch mịch đúng nghĩa!
Đi lên thêm hai trăm bậc nữa, nhìn vách núi phía tay phải, xuất hiện một cái đài còn lớn hơn. Lần này thì không có người nào trên đài cao kia. Đài cao dựa vào vách núi,kiến tạo rất nhiều huyệt động, tựa như tổ chim én.
Đứng trên bậc thang, có thể mơ hồ nghe một chút tiếng nổ từ trong huyệt động, có nơi lại toát ra những ánh sáng nhiều màu khác nhau.
- Tập kinh gian, người ở nơi này chính cống đều là kẻ điên. Lẽ sống của bọn họ chính al2 nghiên cứu các học thuật lưu lại từ xưa của Đại Tuyết Sơn. Vu thuật, võ kỹ, còn có các tạp học khác…Người nơi đây đúng là quái vật! Trừ phi là mệnh lệnh của Vu vương, nếu không, bất kể là kẻ nào quấy rầy bọn họ…Mà cũng chẳng có ai sẽ quấy rầy bọn họ. Nghe nói, người ở đây nhiều năm cũng không bước chân ra khỏi huyệt động. Duy nhất có thể thấy họ là đại hội Đại Tuyết Sơn muời năm một lần thôi.
Đỗ Duy nghe mà thấy buồn: "Không nghĩ tới Đại Tuyết Sơn lại là mội nơi mà sợ lạnh lùng vào đến trong máu!"