Đỗ Duy miễn cưỡng đứng lên, dù toàn thân hắn không còn chút sức nào, nhưng giờ phút này hắn phải cố gắng. Toàn thân hắn đau nhức, cố gắng kéo cái rương đi tới bên người Joanna, dùng sức kéo Joanna lên. Mấy lần hai mắt Đỗ Duy đã tối sầm muốn té xỉu, do hắn cắn răng tiếp tục ngâm xướng không dám ngừng lại, cuối cùng hắn cũng đưa Joanna lên được lưng lạc đà. Trên lưng lạc đà có sẵn một thanh loan đao, Đỗ Duy rút ra dùng sức cắt sợi dây. Con lạc đà cũng không di chuyển, Đỗ Duy bất đắt dĩ phải đâm vào mông nó.
Đáng tiếc, Đỗ Duy đã tính sai. Lạc đà này đã được mã tặc thuần dưỡng, dĩ nhiên sẽ không nghe lời chỉ huy của người ngoài như Đỗ Duy. Một nhát đao vào mông kia chỉ làm cho con lạc đà hầm hừ, lắc lưng hất Đỗ Duy văng ra xa. Đỗ Duy dù sao cũng đang bị trọng thương, bị con vật hất một cái liền té chỏng trên mặt đất.
Đỗ Duy vẫn còn ngâm xướng nên khi té xuống đất, hai hàm răng cắn trúng đầu lưỡi, nhất thời liền quàng quạc dừng lại.
Sau một tiếng hí của lạc đà, Xích Thủy Đoạn đứng đằng kia cũng đã chợt tỉnh. Hắn chậm rãi thu lại ánh mắt mơ hồ nhìn trời, sắc mặt dù vẫn còn bình tĩnh nhưng ánh mắt mụ mị toàn bộ liền biến mất.
Ánh mắt hắn nhìn Đỗ Duy, thấy tay Đỗ Duy đang cầm một thanh loan đao, Joanna thì lại đang ở trên lưng lạc đà, liền hừ một tiếng lạnh lùng. Dĩ nhiên hắn đã biết Đỗ Duy đang tính làm cái quỷ gì.
Đỗ Duy thấy Xích Thủy Đoạn đã khôi phục lý trí, trong lòng liền thở dài. Đỗ Duy biết mình đã thất bại liền không cố gắng thoát thân làm gì nữa. Hắn quăng thanh loan đao trong tay đi, cười khổ một tiếng. Đỗ Duy nhìn lại con lạc đà, trong lòng thở dài: "Ai, con lạc đà qủy, phá hỏng đại sự của ta!"