Vì thế tuy xung quanh tối mù nhưng tất cả biến hóa trên mặt Jojo khi nãy Đỗ Duy thực sự đã nhìn thấy rõ mồn một.
(ài …..) Đỗ Duy ngầm thở dài trong lòng nhưng nét mặt vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.
Nhất thời hai người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng, cả hai rơi vào trầm mặc.
Qua một lúc nhịp tim Jojo bình ổn lại mới không nhịn nổi mà nói nhỏ:
-Chúng ta … còn phải đi bao xa nữa?
-Ừm, cũng sắp rồi. Đỗ Duy ngẫm nghĩ:
- Ta đang tìm một nơi "thích hợp" … chắc trong khu rừng này thế nào cũng có chỗ ta muốn tìm.
Nói rồi Đỗ Duy đột ngột quay người rồi quỳ xuống trước mặt Jojo.
-Uhm, anh, anh làm gì đấy?
-Cõng cô.
Đỗ Duy đáp gọn lỏn.