Đỗ Duy thu hồi tạp niệm, chăm chú nhìn đối thủ đáng sợ trước mặt:
-Ta rất tò mò, tại sao ngài lại đi đến Tây Bắc, đi tới nhà của ta? Chẳng lẽ ngài có hứng thú với một con người như ta sao?
Lạc Tuyết gật đầu:
- Đúng vậy, ta đi thẳng từ bắc đến nam. Ở bất cứ nơi đâu, tên tuổi công tước Tulip của ngài cũng được nhắc đến nhiều nhất. Nếu như đã đi đến thế giới của loài người mà không gặp ngài một lần, ta sẽ cảm thấy rất đáng tiếc… Ta không muốn lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta sẽ là trên chiến trường.
Đỗ Duy liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Đối mặt với một cường giả kinh khủng như vậy, Đỗ Duy không phải không có tâm tư gì. Ngay cả "lão Long" kia cũng không phải là đối thủ của đối phương. Từ những tin tức mà đại vương tử của long tộc liều chết mang đến, chỉ sợ Tinh Linh vương Lạc Tuyết này có thân phận rất cao trong đám tội dân.
Đỗ Duy đương nhiên rất muốn thừa dịp hắn đi tới thế giới loài người mà g**t ch*t!
Nhưng … Đối phương là một cường giả cùng cấp độ với Bạch Hà Sầu mà Đỗ Duy đã gặp trước đó. Trừ phi có cường giả thực lực tương đương với Lạc Tuyết, nếu không sẽ không có cách nào để g**t ch*t đối phương.
Cho dù chính mình ở Tây Bắc có hàng vạn binh lính, ngoài ra còn có ba cường giả thánh cấp, cũng sẽ không sao làm được việc đó. Lực lượng ở trình độ thánh cấp càng đi lên thì chênh lệch càng lớn. Đỗ Duy chính mắt nhìn thấy, mặc dù cùng là cường giả thánh cấp, nhưng Rodriguez ở trước mặt Bạch Hà Sầu, ngay cả một tia lực lượng phản kháng cũng không có!
Với thực lực của Lạc Tuyết, cho dù đánh không lại, nếu như hắn muốn chạy trốn thì cũng đừng ai nghĩ đến chuyện ngăn cản.
-Được Tinh Linh vương coi trọng như vậy, ta cảm thấy cực kì xấu hổ.
Đỗ Duy trả lời bằng một câu vô thưởng vô phạt.
Lạc Tuyết nghe xong, ha ha cười lớn.
Sau đó nụ cười của hắn chợt biến mất, hắn nghiêm nghị nói: