Gageu vội chạy tới bên cạnh, cố gắng lôi Đỗ Duy ra. Đỗ Duy cố gắng giãy dụa, tát mạnh vào mặt hai cái, để mình tỉnh táo một chút.
May là hắn đã chuẩn bị trước, thân là một đại ma pháp sư cùng chế dược sư, đối với các loại kịch độc cũng có hiểu biết, Đỗ Duy lập tức dùng chút sức lực cuối cùng, nhanh chóng mở túi trữ vật, lấy từ trong ra một lọ thuốc nước
Ngửa đầu lên tọng tất vào.
Ùng ục, loại thuốc giải độc chuyên môn này tựa hồ có tác dụng không tồi, Đỗ Duy th* d*c một lúc, mới nôn mửa một hồi, lại nhổ ra một bãi dịch màu xanh, lúc này mới từ từ khôi phục.
Hắn nào còn dám ôm con rồng nhỏ này, vội vàng bỏ nó vào một lồng sắt ở rất xa.
Làm xong việc, Đỗ Duy mới mắng:
- Mẹ kiếp! Suét chút nữa bị con quái vật con này g**t ch*t rồi.
Hắn quay đầu lại nhìn Gageu, phát hiện con chuột đang nhìn mình chằm chằm.
- Ngươi nhìn cái gì?
- Ngươi.. mặt của ngươi..
Gageu khóat tay chỉ vào Đỗ Duy.