Nếu như hắn tàn nhẫn một chút. Trực tiếp chặt bỏ đầu của mấy trăm tên tù binh chiến tranh này rồi ném xuống dưới thành. Lập tức có thể khiến cho lòng quân Quattro Bajeena tan vỡ hết.
Nhưng Đỗ Duy không làm như vậy. Cũng không phải vì hắn không tàn nhẫn, nguyên nhân quan trọng hơn là hắn không muốn chết quá nhiều người. Vì để chuẩn bị đại chiến trong tương lai, nhất định hắn phải dùng hết khả năng tăng cường lực lượng.
Mặc dù lũ quân Tây Bắc này đáng ghét và bọn chúng đã chiếm đóng ở Tây Bắc hai mươi năm nhưng kẻ cần phải chém đầu và xét xử phải là những tướng lĩnh kia. Chính Ruga và nghìn nghìn vạn vạn bọn binh sĩ phía dưới nào có tội tình gì đâu. Chúng chỉ nghe theo mệnh lệnh phía trên mà thôi.
Hơn nữa trình độ tinh nhuệ của quân Tây Bắc cũng không phải nói khoác. Một đám lính cũ từng chịu đựng cách huấn luyện nghiêm khắc, hơn nữa sức chiến đấu xuất sắc, Đỗ Duy sao có thể trông mà không thèm. Nếu như có thể nhận vào dưới trướng…