Kỵ sĩ này đương nhiên chính là Hussein. Hắn không biết phép thuật Đại Tuyết Sơn như Ruga. Là một kỵ sỹ thuần túy, Hussein không hề giỏi bay lượn nhưng Đỗ Duy đã cho hắn một tấm áo choàng phi hành.
Sau một tiếng thét vang, Hussein điểm nhẹ trường kiếm. Trên mũi kiếm tỏa ra vô vố những đốm sáng do đấu khí tán phát ra…
-Đánh một trận với ta!
"Thánh giai ư?"_Ánh mắt Ruga sầm xuống. Hắn nhìn ra sự lợi hại từ mũi kiếm của của đối thủ. Hào quang lấp lánh của đấu khí lúc nhanh lúc chậm, dần dần bao trùm khắp nơi, hiển nhiên là đã đạt đến cảnh giới Thánh giai_ "Nhưng… mới chỉ nghe nói dưới tay Đỗ Duy có một tên Rodriguez thôi! Người trước mắt này là độc nhãn cơ mà?
Không có thời gian để suy nghĩ dài dòng nữa, Hussein là một kẻ tính tình cực kỳ lãnh khốc. Sau khi chào hỏi xong liền nhấc tay bổ ra một kiếm. Đấu khí màu vàng của hắn lấp lóa, mấy chục chấm tinh quang từ mũi kiếm phát ra, giống như sao băng rớt đầy trời, dày đặc vô cùng vô tận.
Ruga giật thót!- "Đây là thứ đấu khí quỷ quái gì vậy?"- Hắn vội vã giương kiếm, sau đó vẽ lên một đường cong, từng tia hàn khí tràn ra. Vừa bắt đầu đã dùng luôn băng sương đấu khí.
Trên bầu trời, đấu khí của hai cường giả thánh giai va vào nhau, lập tức nghe thấy một tiếng nổ vang rền. Nơi va chạm bạo phát một lớp sóng khí mà mắt thường có thể nhìn thấy được, liền đó thân thể hai người đều bắn về phía sau.
Hai người chỉ đấu một lúc, Ruga đã nhận thấy hết sự lợi hại của đối thủ. Dưới lưỡi kiếm của Hussein, thứ đấu khí ngụy dị lấp loáng, cứ mỗi kiếm đánh xuống là hào quang lại bao phủ bầu trời, như thể giữa ban ngày xuất hiện mưa sao băng bậy. Bến trong mỗi điểm sáng đều chứa đựng một sức mạnh kỳ dị, vừa kéo vừa giữ, quấn quýt lấy nhau, dần dần không ngờ lại hình thành nên một trường lực cổ quái.
Ruga dưới làn kiếm của đối phương cảm thấy không khí xung quanh như đông lại, động tác của mình mỗi phút càng thêm trì trệ, đây không phải là cảm giác khi bị khí cơ của đối phương trói buộc, mà như thể đấu khí của đối phương có khả năng tạo ra một trường lực kỳ dị. Nguồn truyện: Truyện FULL
Trong trường lực này, Hussein như cá gặp nước, động tác càng thêm linh hoạt. Còn Ruga lại khác hẳn, càng lúc càng rơi vào thế hạ phong.
Hai người một hơi chọi cứng liền mười mấy kiếm. Nghe bình một tiếng, trường kiếm trong tay hai người đồng thời vỡ vụn! Hai vị thánh giai cường giả bước đầu ngạnh đấu, về phương diện đấu khí gần như ngang tay.
Nhưng Ruga là ai cơ chứ? Hắn cười lạnh một tiếng, thân hình cấp tốc lùi về phía sau, sau đó đột nhiên lột phăng áo choàng sau lưng ném thẳng lên trời, miệng niệm mấy câu chú ngữ. Một ngụm khí diễm màu huyết hồng phụt ra khỏi miệng, khí diễm đó phun lên áo choàng, áo choàng không ngờ phóng đại ra mười mấy lần, phần phật cuốn về phía Hussein.
Vu thuật Đại Tuyết Sơn này, Đỗ Duy trước đây khi khử tên bạch y Saman Răng Sứt dưới chân thành Gileat đã từng thấy y dùng qua. Có điều khi ấy, đối phương dùng "Huyết sắc khô lâu kì" mà giờ trong tay Ruga không có Huyết sắc khô lâu kỳ nên đành dùng áo choàng thay thế.
Huyết khí rỉ ra trên bề mặt áo choàng, Hussein đối mặt với sắc đỏ đang cuốn đến cũng biết là không hay, vội vàng lùi lại, đồng thời tung chưởng bổ dọc đến. Xuy một tiếng, dưới lòng bàn tay hắn b*n r* một đạo quang nhận hình bán nguyệt, thế nhưng khi bắn lên tấm áo choàng to lớn ấy chẳng khác nào muối bỏ biển, lập tức mất tăm mất tích.
"Pháp thuật kì quái gì thế không biết!"_Hussein càu nhàu, hít sâu một hơi, thân mình đột nhiên nhào lên trên, loáng một cái đã thấy hắn rút từ đâu ra một thanh kiếm mảnh dài. Lưỡi kiếm dài mảnh lóe sáng, ẩn ẩn còn có hàn khí lấp loáng. Ruga ở phía xa vừa nhìn thấy, tim liền đập dữ dội!
"Nguyệt hạ mỹ nhân! Không ngờ Đỗ Duy lại đem cả thanh kiếm Nguyệt hạ mỹ nhân cho tên này rồi sao?"