-Được rồi! Các vị không cần phải lo nghĩ quá! Hừ, tên Nhiếp Chính Vương đó chẳng qua là một tên nhãi ranh mà thôi! Cha hắn Augustine VI còn không làm gì được ta, chẳng lẽ chúng ta lại không xử lý được một thằng trẻ nít! Hừ… Các vị yên tâm, đừng thấy hắn ở đế đô làm trò rùm beng thế, nhưng sau lưng nhất định có rất nhiều áp lực. Ta thấy hắn chưa chắc đã dám đánh thật, cho dù có đánh đi nữa, một khi chịu tổn thất chỉ e hắn không trụ nổi. Dạng tuổi trẻ này đều nôn nóng thiếu ổn trọng. Hơn nữa chỉ cần đánh tan nhuệ khí của hắn, hắn sẽ tức khắc nhũn ra ngay. Chúng ta tung hoành Tây Bắc ngần ấy năm, sợ gì ai!
Lời nói ra hào hùng sảng khoái, chúng tướng nghe xong không khỏi sinh ra mấy phần tin tưởng vào thống soái của mình. Sau khi các tướng lĩnh rời đi, Ruga quay mặt nhìn Quattro Bajeena đang đứng phía dưới, nét mặt hắn giờ mới lộ ra một chút ưu lo.