Mùa đông còn chưa qua, băng tuyết vẫn chưa bắt đầu tan chảy, đường xá cực kỳ khó đi.
Buổi sáng hôm ấy, có hai cỗ xe ngựa ngoài thành Loran thu hút sự chú ý của kỵ binh tuần hành. Trên hai cỗ xe có tiêu chí của Quang Minh thần điện, trước sau xe mỗi phía có bốn vị thần thánh kỵ sĩ tùy tòng. Lúc kỵ binh tuần hành lại gần thì được thông báo là trong xe có một vị khách quý đến từ thần điện ở đế đô, bởi họ xuất ra thủ tục hợp pháp nên đám kỵ binh tuần hành đành hộ tống họ vào thành Loran.
Trụ sở tôn giáo trong thành Loran đã bước đầu hoàn tất việc xây sửa, đó là một giáo đường lớn rất gần phủ Công tước, có một trăm viên thần thánh kỵ sĩ bảo vệ xung quanh. Hai cỗ xe ngựa vào thành đúng tầm các thương đội ra vào tấp nập nhất mỗi sáng nên thu hút rất nhiều sự chú ý. Ai nấy đều đoán già đoán non không biết cỗ xe ngựa sang trọng dường ấy đưa đến một đại nhân vật hiển hách nào của thần điện.
Xe ngựa không hề đi về phía trụ sở giáo tôn của giáo hội trong thành mà đi thẳng đến trước phủ công tước.
Khiến các thần thánh kỵ sĩ tùy tòng kinh ngạc chính là, đoàn người vừa mới dừng xe trước phủ công tước, chuyến thăm viếng đột ngột thế này lại không hề khiến đối phương ngạc nhiên.
Cổng lâu đài rộng mở đón chờ bọn họ, một đội kỵ binh hộ vệ gia tộc hoa Tulip nghênh tiếp, còn trước cổng lâu đài là một lão già mặc trang phục quản gia quý tộc điển hình, trên cổ lão thậm chí còn thắt một cái cravat đỏm dáng, trên mặt đeo một nụ cười cung kính mà giả tạo. Sau đó, lão dùng một tư thế mà đến cả lễ nghi sư cung đình cũng không cách nào chê trách đích thân mở cửa cỗ xe sang trọng, rồi làm động tác mời xuống xe, miệng mỉm cười: